Còn mấy ngày nữa là tôi được nghỉ Tết. Lòng rạo rực sung sướng khi được trở về nhà. Không khí tết khắp nơi đã nhộn nhịp hẳn lên. Tôi về quê ăn tết. Lòng lâng lâng dâng tràn cảm xúc.
Trên mỗi chuyến xe, người ta cắm một cành đào phía trước xe làm nôn nao những người xa quê về nhà ăn tết, đón xuân...
Trong cái nhập nhoạng của buổi chiều tà, hơi lạnh đã bắt đầu phả xuống khiến cho bầu không khí thêm phần ngột ngạt, Hà Phương hít một hơi thật sâu, cảm nhận được hơi thở của rừng núi đã bắt đầu len lỏi vào từng tế bào sống. Nó đưa tay vén nhẹ chiếc rèm màu xanh ngọc bích, qua ô cửa kính xe...
En – ri – cô đã vô tình nói những lời lẽ thiếu lễ độ với mẹ khi cô giáo tới nhà thăm. Chính vì vậy, bố đã viết thư cho cậu bé. Bố chỉ ra hành động thiếu lễ phép của con như là nhát dao đâm vào tim bố. Bố chỉ ra, cách đây mấy năm, mẹ đã phải thức đêm, hết mình lo lắng và chăm sóc con. Bố bất ngờ...
Tôi lớn lên dưới mái nhà tranh gầy guộc liêu xiêu thơm mùi khói cơm chiều lửa đỏ, câu hát à ơi men theo vách thời gian đổ bóng xuống lời ru khi mẹ tôi tuổi đã xế chiều.
Có những trưa hè nắng như thiêu như đốt, tôi chân đất đầu trần, nghe tiếng í ới gọi nhau sau rặng tre mà trốn mẹ trốn cha rong...
Trời đã sang đông được hơn nửa tháng. Hình như tiết trời lành lạnh ấy phù hợp cho các loại rau như su hào, cải bắp, súp lơ, rau mùi thơm, xà lách, rau diếp… tha hồ đua nhau phát triển. Mới ngày nào cùng mẹ ra vườn cuốc xới cho đất tơi xốp rồi đánh luống để trồng mà nay rau nào cũng đã được thu...
Xi-xin-li-a ngày ... tháng ... năm ...
Bố kính mến!
Con là En-ri-cô, con trai của bố đây! Bố ơi ! Sau nhiều ngày suy nghĩ về lỗi lầm của mình, con ân hận lắm ! Hôm nay, con mạnh dạn viết lá thư này gửi tới bố. Trước hết, con xin gửi lời kính thăm sức khỏe của bố, sau là để bày tỏ nỗi lòng...