Nắng đã vàng ươm nơi chân con dốc nhỏ, chiều tà. Và ở đó, một góc xa xa, Nam lững thững bước từng bước chậm chạp, bóng cậu ngả dài xuống mặt bê tông, cô đơn và lặng lẽ.
- Nam, tớ xin lỗi, chờ tớ với, Nam...
Phía đằng sau, một thiếu nữ vội vã chạy theo cậu, khuôn mặt cô đầy vẻ hối hận và tội lỗi...