Vầng Trăng xưa Hàn đã bán mất rồi
Chỉ còn lại con tim côi rỉ máu
Cõi trần đó chỉ là nơi ngủ đậu
Của tâm hồn luôn ẩn giấu niềm đau.
Vầng trăng xưa theo năm tháng phai màu
Để thi sĩ mang nỗi đau tê dại
Mộng Cầm bước lên thuyền tình xa mãi
Hàn ngậm ngùi trong quằn quại niềm riêng.
Vầng trăng xưa...