Vội Vàng chi lắm hỡi người ơi
Thơ Duyên khép lại ở bên đời
Nghìn trùng Xa Cách thương vời vợi
Vì Sao lạc lõng giữa khung trời?
Chiếc Lá trần ai đã lìa cành
Ý Thu vừa đến vội tàn nhanh
Tương Tư Chiều ấy buồn cô quạnh
Thời Gian lắng đọng phủ buông mành.
Tiếng Gió ngoài kia mãi Thở Than
Nguyệt...