nhốt lệ mình

  1. Sen Biển

    Thơ của em

    Em rong ruổi chuyến xe đời lễ mễ Lúc cô đơn tiện thể nhốt lệ mình Thất bại hoài tồi tệ chẳng khiếp kinh Cũng đau đớn nhưng quen dần đau đớn Em mãnh liệt trong tình yêu vừa chớm Tim rộn ràng nào bợn thoáng hoài nghi Sóng vai anh... giọng dứt quãng thầm thì Mê thơ lắm bởi nghĩ về anh đó...