Ta đã về bên Sông Hiếu mộng mơ
Thả xúc cảm giữa đôi bờ thương nhớ
Hòa theo sóng những nỗi niềm trăn trở
Gió len chiều khẽ vỗ nhịp hồn thơ.
Đây Trường Sơn ta đứng lặng hàng giờ
Sương trắng quyện giăng mờ trên lối cũ
Lời sông núi thì thầm ru giấc ngủ
Các anh đi bỏ súng mũ quên đời.
Hiền Lương ơi...
Sông Hiếu lặng một dòng trôi
Hồn thơ bên trời xanh mãi
Nối liền nhịp cầu thân ái
Về đây xây mối duyên tơ.
Quảng Trị ngày ấy bây giờ
Miền quê biết bao huyền thoại
Cỏ non Cổ Thành xanh mãi
Ru người giấc ngủ ngàn năm.
Vịnh Mốc địa đạo âm thầm
Tỏa lan ở trong lòng đất
Lặng yên tạo thành sức bật...