Em soi gương nước dập dình
Sóng không dám cựa sợ hình em tan
Hồn nhiên gió lướt miên man
Nửa chừng bối rối vướng làn tóc em
Bồng bềnh bởi có mây chen
Gió không nỡ thổi, ngắm em ngỡ ngàng.
Trong veo dòng nước mênh mang
Ẩn trong ánh mắt mơ màng đầy vơi
Nắng vàng mê mải rong chơi
Lòng em ấm thế...
Đêm mải thêu trăng sao
Trời cao hoa gấm dầy
Sáng rồi thêu không kịp
Trời nhuộm màu vào mây.
Bình minh xanh lên cây
Trưa về tô son đỏ
Tím ráng chiều thương nhớ
Đen mịt mùng đêm thâu...
Trời đã nhuộm đủ màu
Mà thấy còn thiêu thiếu,
Giờ thì tôi đã hiểu
Khi ngắm nhìn em đây.
Hồng thắm đến ngất...
Hôm nay mới thấy em cười
Anh vui hơn được vàng mười em ơi
Nụ cười em đến rạng ngời
Hồn nhiên em thả khắp trời vãi vương.
Em cười rắc những sợi thương
Lượm về anh bện tơ vương trong lòng
Tiếng cười nghe thật là trong
Như chim lảnh lót, như dòng suối reo.
Em cười ánh mắt trong veo
Lúng la, lúng...
Tứ Yên có bến đò ngang
Ngày ngày em chở nắng sang bên làng
Sông Lô óng ánh mây ngàn
Em cười đẹp đến ngỡ ngàng mắt anh.
Tươi như sương sớm ngọt lành
Mượt như thảm cỏ nở thành gấm hoa
Mát như cơn gió chan hòa
Êm như mây trắng bao la nương đồi.
Môi hồng như đoá sen tươi
Em cười nghiêng cánh sen...
(Như đã nhận lời với bạn Triều Anh, mình đăng bài thơ này thay lời một bạn nữ nói với nửa kia của mình. Xin mời các bạn cùng đón xem)
Áp tai lên mặt đất
Nghe nứt hạt nhú mầm,
Áp má vào thân cây
Nghe râm ran nhựa chảy.
Áp ngực lên sóng nhảy
Thấy vị biển mặn mà,
Áp môi vào cánh hoa
Ngửi hương...