Lá thơ này viết trong tối mênh mông
Ánh đèn hồng đã sáng lên lấp lánh
Có nỗi niềm ngả khẽ lòng canh cánh
Trăm mảnh tình vương vấn mãi nơi đây
Là tình cha, tình mẹ vẫn đong đầy
Bao bọc con ngày ấu thơ ngây dại
Cha âu yếm nói rằng: Yêu con gái
Mẹ nhẹ nhàng vuốt tóc mái cho con
Một chữ “hiếu” con...
Những ngày tháng qua tớ đã rất vui khi được bên cạnh cậu. Được cười đùa cùng đi chơi khiến tớ rất vui. Đây sẽ là khoảng thời gian tớ mãi không quên trong suốt cuộc đời mình. Cậu đã từng nói con trai và con gái không thể làm bạn được đúng không? Tớ bắt đầu nghĩ thế dù ban đầu cứ một mực phản đối...