Nếu ai đã từng đọc truyện ngắn “Khoảng trời của trẻ con”, hẳn không quên được cơn mưa ở đầu truyện, tín hiệu của một “cơn giông” sắp nổi lên: “Mấy hôm nay trời mưa dầm dề không dứt. Mưa nỉ non trên ngọn cây sấu trước cửa, mưa rầm rầm đập vào cửa kính, mưa ào ạt xô nghiêng tấm bạt che tạm ngoài...