Trong tùy bút “Người lái đò sông Đà”, nhà văn Nguyễn Tuân đã miêu tả sông Đà: “Tiếng thác nước nghe như là oán trách gì, rồi lại như là van xin, rồi lại như là khiêu khích, giọng gằn mà chế nhạo. Thế rồi nó rống lên như tiếng một ngàn con trâu mộng đang lồng lộn rừng vầu tre nứa nổ lửa, đang phá...