Tôi đập cánh gián tuổi thơ
Cho vỡ òa nức nở
Đêm về dùi người trong tiếng nấc
Trưa ham chơi quên mất phải thổi cơm
Tôi lớn lên biết xới từng sợi rơm
Gom hạt nắng hong vàng trên nón lá
Biết xót đau đốm sạm trên da má
Nhưng chưa lần biết ôm má nói tiếng yêu.
Tôi thả từng lá me chiều
Trôi lăn lắc...
Lòng con mãi nhớ những lời mẹ ru!
“Sen kia cao quý thanh tao
Đẹp như tình mẹ bao la biển trời
Không sao tả hết bằng lời
Nếu mà trả nghĩa cả đời chẳng xong!”
“Mẹ!” - thật thiêng liêng và cao đẹp biết bao. Mẹ là người đã mang nặng đẻ đau, là người đã chắp cho ta những đôi cánh ước mơ để bay...