Mạng xã hội Văn học trẻ

Ngồi lặng trong căn phòng tối, Minh cảm thấy trái tim mình như bị nghiền nát. Những ký ức đẹp đẽ của tình bạn lâu năm bỗng chốc trở thành những mảnh vỡ sắc nhọn, găm sâu vào lòng anh, khiến mỗi nhịp thở đều trở nên đau đớn. Cô bạn thân nhất, người mà Minh từng tin tưởng tuyệt đối, đã phản bội anh một cách tàn nhẫn.

Nhớ lại những ngày tháng đã qua, Minh không thể kìm nén được cảm xúc. Họ đã từng cùng nhau trải qua biết bao thăng trầm, chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn. Minh từng nghĩ rằng tình bạn của họ là bất khả xâm phạm, một thứ gì đó vĩnh cửu và thiêng liêng. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là ảo ảnh. Sự phản bội đột ngột khiến Minh cảm thấy như mình bị đâm một nhát dao sau lưng, đau đớn và bất ngờ đến mức không thể thốt nên lời.

Nỗi đau từ sự phản bội lan tỏa khắp tâm trí, biến thành cơn giận dữ cuộn trào. Minh cảm thấy mình bị lừa dối, bị lợi dụng bởi chính người bạn thân nhất. Những lời hứa hẹn, những kỷ niệm chung giờ đây chỉ còn là những dối trá trần trụi. Minh không thể tin được rằng người mà anh đã từng coi là anh em lại có thể làm điều tàn nhẫn đến vậy.

Cảm giác mất mát và cô đơn bao trùm lấy Minh. Anh từng nghĩ rằng mình có một người bạn để chia sẻ mọi điều, nhưng giờ đây, anh nhận ra rằng mình chỉ có một mình trong thế giới đầy khắc nghiệt này. Minh cảm thấy như mình bị đẩy vào vực thẳm, nơi mà lòng tin và hy vọng đều bị nghiền nát.

Minh cố gắng tìm hiểu lý do tại sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy, nhưng câu trả lời duy nhất chỉ là sự im lặng. Anh tự dằn vặt mình với những câu hỏi không có lời giải đáp. "Mình đã làm gì sai?", "Tại sao lại đối xử với mình như vậy?" - những câu hỏi xoáy sâu vào tâm trí, khiến Minh không thể nào yên lòng.

Đau đớn và giận dữ, Minh quyết định sẽ không bao giờ để bản thân bị tổn thương lần nữa. Anh tự hứa rằng sẽ không còn tin tưởng một ai, không để ai có cơ hội làm tổn thương anh thêm một lần nào nữa. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Minh biết rằng vết thương từ sự phản bội này sẽ không bao giờ lành hẳn, nó sẽ luôn là một phần của anh, một vết sẹo mãi mãi không phai nhòa.

Khi cơn giận dữ dần lắng xuống, chỉ còn lại nỗi buồn và sự trống rỗng. Minh biết rằng mình phải học cách sống tiếp, dù trái tim đã bị tổn thương. Anh phải mạnh mẽ hơn, phải vượt qua nỗi đau này. Nhưng trong sâu thẳm, Minh hiểu rằng sự phản bội của người bạn thân đã để lại một vết thương sâu sắc, khó có thể chữa lành, và mỗi khi nhớ lại, cảm giác đau đớn và dằn vặt vẫn sẽ mãi mãi hiện hữu trong lòng anh.
Thêm
  • Like
Reactions: Vanhoctre
370
1
0
Viết trả lời...
Cơn dằn vặt cuối cùng

Trong buồng giam tăm tối, ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn dầu le lói không đủ để soi rõ khuôn mặt tái nhợt của Bảy Lé. Chỉ còn vài giờ nữa, anh sẽ phải đối diện với cái chết. Cảm giác dằn vặt như một cơn sóng dữ dội cuốn trôi mọi suy nghĩ của anh, chỉ để lại những tiếng thở dài nặng nề và những giọt nước mắt cay đắng.

Bảy Lé không thể ngừng nghĩ về những lỗi lầm đã qua. Hình ảnh những gương mặt đau khổ của nạn nhân, những giọt nước mắt của gia đình họ cứ hiện lên trong tâm trí, khiến anh không thể nào tha thứ cho chính mình. Cảm giác tội lỗi xâm chiếm, đè nặng lên lồng ngực anh như một hòn đá khổng lồ.

Những đêm không ngủ, Bảy Lé thường tự hỏi mình: "Giá như...". Giá như anh đã chọn một con đường khác, giá như anh không để lòng tham và cơn giận lấn át lý trí. Nhưng những lời "giá như" giờ đây chỉ còn là vô nghĩa. Thời gian không quay trở lại, và những gì đã xảy ra không thể thay đổi.

Anh nghĩ về những giấc mơ đã tan vỡ, về tương lai mà anh sẽ không bao giờ có. Một gia đình hạnh phúc, những đứa con thơ, những buổi chiều yên bình dưới mái nhà. Tất cả chỉ là ảo ảnh xa xăm, biến mất trước hiện thực tàn khốc.

Tiếng bước chân từ hành lang vang lên, đều đều và nặng nề, báo hiệu thời khắc định mệnh đang đến gần. Mỗi bước chân như một nhát dao cứa vào tim Bảy Lé, khiến cảm giác dằn vặt ngày càng khắc sâu. Anh cầu nguyện, không phải cho mình, mà cho những người đã bị anh làm tổn thương. Anh mong rằng họ sẽ tìm thấy sự bình yên và tha thứ, dù anh biết điều đó là không thể.

Khi cánh cửa buồng giam mở ra, ánh sáng chói lòa từ hành lang làm Bảy Lé phải nheo mắt. Những giọt mồ hôi lạnh toát ra trên trán, và tim anh đập mạnh như muốn nổ tung. Anh đứng dậy, đôi chân run rẩy nhưng vẫn cố gắng giữ vững, bước những bước cuối cùng của cuộc đời.

Trên đoạn đường ngắn ngủi từ buồng giam đến nơi hành quyết, Bảy Lé cảm nhận từng khoảnh khắc như kéo dài vô tận. Mỗi bước đi là một sự dằn vặt, một nỗi đau không thể diễn tả thành lời. Khi đứng trước chiếc ghế điện, Bảy Lé biết rằng cuộc đời anh sắp kết thúc, nhưng cảm giác dằn vặt sẽ mãi mãi không bao giờ chấm dứt.

Ánh sáng cuối cùng tắt đi, mang theo những tiếng nấc nghẹn ngào và những giọt nước mắt cuối cùng. Bảy Lé nhắm mắt lại, đón nhận cái chết như một sự giải thoát, nhưng cảm giác dằn vặt và tội lỗi vẫn sẽ mãi mãi ám ảnh linh hồn anh.
Thêm
372
2
0
Viết trả lời...
Ban đầu, Pierre cảm thấy lạc lối và bối rối trước sự giàu có bất ngờ và địa vị xã hội cao. Anh bị cuốn vào những cuộc vui phù phiếm, tìm kiếm hạnh phúc trong những mối quan hệ xã hội và tình yêu hời hợt. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, Pierre luôn cảm thấy trống rỗng và bất an, không thể tìm thấy mục đích thực sự của cuộc đời.

Khi chiến tranh nổ ra, Pierre bị giằng xé bởi cảm xúc phức tạp. Anh cảm thấy trách nhiệm với đất nước và muốn đóng góp vào cuộc chiến, nhưng đồng thời lại bị ám ảnh bởi sự tàn khốc và vô nghĩa của chiến tranh. Pierre quyết định tham gia trận chiến, hy vọng tìm thấy ý nghĩa và mục đích sống trong sự hy sinh và lòng can đảm.

Trên chiến trường, Pierre chứng kiến những cảnh tượng khủng khiếp của cái chết và sự hủy diệt. Anh cảm thấy tội lỗi và đau đớn khi nhìn thấy những người bạn và đồng đội ngã xuống. Những ký ức về sự tàn phá và mất mát ám ảnh anh, khiến Pierre cảm thấy dằn vặt và bị giằng xé giữa lòng can đảm và sự sợ hãi.

Trong những khoảnh khắc yên bình hiếm hoi, Pierre chìm đắm trong suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống và giá trị thực sự của lòng dũng cảm. Anh cảm thấy mình bị lạc lối trong một thế giới hỗn loạn, không thể tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi triết lý sâu sắc. Cảm giác bất lực và dằn vặt đeo bám Pierre, khi anh không thể tìm thấy sự an bình trong tâm hồn.

Nhưng cuối cùng, qua những trải nghiệm đau đớn và sự kiên cường, Pierre tìm thấy hy vọng và sự giác ngộ. Anh nhận ra rằng ý nghĩa của cuộc sống không nằm trong danh vọng hay tiền tài, mà trong tình yêu, lòng nhân ái và sự hy sinh cho những người xung quanh. Dù dằn vặt và khổ đau, Pierre tìm thấy sự bình an và mục đích thực sự của mình trong cuộc sống.
Thêm
  • chien-tranh.jpg
    chien-tranh.jpg
    107 KB · Lượt xem: 150
477
2
0
Viết trả lời...
"Ròm"- Một bộ phim của Trần Thanh Huy

Trong lòng thành phố Hồ Chí Minh sầm uất, cuộc sống của những người lao động nghèo là một bức tranh đầy màu xám. Ròm, một cậu bé lang thang, sống bằng nghề bán vé số và làm cò đề, đã trở thành biểu tượng của sự đấu tranh sinh tồn khốc liệt nơi đây. Mỗi ngày đối với Ròm là một cuộc chiến không ngừng nghỉ với đói khát, bạo lực và sự bất an. Cậu chạy đua với thời gian, với những con số may rủi, hy vọng rằng một ngày nào đó, cuộc đời sẽ mỉm cười với mình.

Nhưng hy vọng ấy dường như quá xa vời. Ròm luôn phải đối mặt với những con người lạnh lùng và tàn nhẫn, những kẻ chỉ biết đến tiền bạc và lợi ích cá nhân. Những trận đòn roi, những ánh mắt khinh miệt đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Trong mỗi ánh đèn mờ ảo của thành phố về đêm, Ròm thấy mình nhỏ bé và lạc lõng, nhưng cậu vẫn kiên cường, không cho phép mình gục ngã.

Một ngày, khi một người phụ nữ già yếu nhờ cậu mua vé số với niềm tin mong manh vào sự may mắn, Ròm nhận ra rằng cuộc sống không chỉ là cuộc đua của riêng mình. Cậu bắt đầu thấy sự đau khổ và hy vọng của những người xung quanh, những con người cùng cảnh ngộ, cũng đang tìm kiếm một phép màu giữa cuộc đời khắc nghiệt này. Nhưng rồi, thực tại tàn nhẫn lại kéo cậu trở về với những bất công và thất vọng.

Bộ phim "Ròm" là một hành trình đầy cảm xúc, đưa người xem vào những góc khuất tối tăm của cuộc sống đô thị. Từng khung hình, từng câu chuyện nhỏ trong phim đều đan xen giữa nỗi đau và hy vọng, giữa sự tàn nhẫn và tình người. Cuối cùng, Ròm vẫn tiếp tục cuộc chiến của mình, vẫn giữ trong tim một niềm tin nhỏ bé, rằng có một ngày, cuộc sống sẽ đổi thay.

Cảm xúc tột cùng tràn ngập khi nhìn thấy sự kiên cường và lòng quyết tâm của Ròm. Cậu là hiện thân của những con người không bao giờ từ bỏ, dẫu cho cuộc đời có tàn nhẫn đến đâu. Trong ánh đèn mờ ảo của thành phố, Ròm vẫn bước đi, mang theo niềm hy vọng và khát khao sống mãnh liệt, như một ngọn lửa không bao giờ tắt.
Thêm
  • momo-upload-api-201001104002-637371456024837500.jpg
    momo-upload-api-201001104002-637371456024837500.jpg
    124.2 KB · Lượt xem: 325
  • Like
Reactions: VHT
923
1
0
Viết trả lời...
Thời gian dường như ngừng lại, mỗi giây trôi qua như kéo dài vô tận. Người đàn ông nằm trên mặt đất lạnh lẽo, hơi thở dần yếu đi. Anh biết mình chỉ còn một phút để sống. Đôi mắt mở to, nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, cảm nhận từng đợt gió nhẹ thổi qua. Trái tim đập mạnh mẽ, mỗi nhịp đập như vang vọng trong lồng ngực, hòa cùng nhịp điệu của cuộc đời sắp kết thúc.

Anh nghĩ về những khoảnh khắc quý giá đã qua, về tuổi thơ vô tư, những buổi chiều nô đùa cùng bạn bè dưới ánh hoàng hôn. Hình ảnh của người mẹ hiền từ với nụ cười dịu dàng, người cha nghiêm khắc nhưng đầy tình thương hiện ra rõ ràng trước mắt. Anh nhớ về những ngày hạnh phúc bên cạnh người vợ yêu dấu, những cái ôm ấm áp và nụ hôn nồng nàn, tiếng cười của đứa con thơ vang vọng trong tâm trí.

Mỗi hơi thở trở nên nặng nề, anh cảm nhận được sự gần kề của cái chết. Nhưng trong giây phút ấy, anh không sợ hãi. Thay vào đó, anh thấy bình yên. Anh cảm nhận được tình yêu và sự ấm áp từ những kỷ niệm, những người thân yêu. Một cảm giác biết ơn tràn ngập trong lòng, biết ơn vì đã được sống, được yêu thương và được chiến đấu cho những điều ý nghĩa.

Bầu trời đêm như đang ôm trọn lấy anh, từng ngôi sao lấp lánh như gửi gắm lời chào từ biệt. Anh nhắm mắt lại, một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên khuôn mặt. Trong khoảnh khắc cuối cùng, anh thầm thì lời từ biệt với thế giới, gửi gắm tất cả niềm tin và hy vọng vào tương lai. Và rồi, anh lặng lẽ ra đi, mang theo những ký ức đẹp đẽ và tình yêu bất diệt trong trái tim.
Thêm
444
3
0
Viết trả lời...
Trong bóng đêm lạnh lẽo, ánh lửa bập bùng chiếu rọi khắp chiến trường. Tiếng đạn pháo nổ vang dội, làm rung chuyển cả mặt đất. Người chiến sĩ đứng lặng yên giữa cơn bão lửa, đôi mắt kiên định nhưng ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm.

Anh biết rằng đây có thể là những giây phút cuối cùng của mình. Từng đợt tiếng súng nổ vang lên xung quanh, nhưng tâm trí anh không còn để ý đến tiếng ồn ào đó nữa. Thay vào đó, anh nhớ về những kỷ niệm thời thơ ấu, về ngôi nhà nhỏ bên dòng sông quê hương, nơi có mẹ hiền đang ngóng chờ con trai trở về. Anh nhớ về nụ cười dịu dàng của người vợ yêu dấu và ánh mắt hồn nhiên của đứa con thơ. Tất cả những hình ảnh đó như cuốn phim tua chậm, lướt qua trong tâm trí anh.

Trái tim anh đập mạnh, không phải vì sợ hãi, mà vì tình yêu thương và trách nhiệm. Anh đã lựa chọn con đường này, biết rằng có ngày mình sẽ phải đối mặt với cái chết. Nhưng anh không hối hận. Anh biết rằng sự hy sinh của mình không vô nghĩa. Anh chiến đấu để bảo vệ những người mình yêu thương, để giành lại tự do cho tổ quốc.

Dưới bầu trời đêm, anh ngước nhìn những vì sao lấp lánh, cảm thấy mình như một hạt cát nhỏ bé giữa vũ trụ bao la. Nhưng anh tin rằng sự hy sinh của mình sẽ góp phần vào chiến thắng cuối cùng. Anh nắm chặt khẩu súng, cảm nhận hơi lạnh của kim loại trong tay, như một lời nhắc nhở về nhiệm vụ thiêng liêng của mình.

Một tiếng nổ lớn vang lên, ánh sáng chói lòa. Anh cảm nhận được nỗi đau đớn tột cùng, nhưng trong giây phút ấy, anh vẫn mỉm cười. Bởi anh biết rằng mình đã sống và chiến đấu hết mình, đã hy sinh vì lý tưởng cao đẹp. Trong giây phút cuối cùng, anh gửi gắm niềm hy vọng và tình yêu thương đến những người ở lại, mong rằng họ sẽ tiếp tục bước đi trên con đường mà anh đã chọn, mang theo niềm tin và khát vọng tự do.
ttxvn_su_doan_9.jpg.webp
Thêm
360
2
0
Viết trả lời...
Tản mạn qua đường nguyễn văn nghi chợ Gò Vấp vào giữa khuya tấp nập, ngồi xổm xuống kế hàng để chờ phát cơm từ thiện, 1 hồi sau đến lượt nhưng bị phớt lờ đi vì tướng tá nhìn ngon với kế bên là 1 chiếc xe wave, 1 chú nhìn: “mầy mà xin gì mầy, qua đây phụ tao phát cơm nè!” Thế là trở thành 1 nhân viên phát cơm từ thiện bất đắc dĩ, nào là ngã năm trường chó đến buồng binh Cộng Hoà, theo anh xe máy ba bánh, anh em nói cười vui vẻ mới phát hiện ra 10 năm trc ổng cũng từng ngồi ăn xin:”trước đây tao là 1 kẻ ăn xin! Nhưng mà tao xin nhiều quá mà không làm được gì cho xã hội nên tao mắc cỡ nên bỏ nghề và quyết chí phục vụ lại những người đồng cảnh ngộ” ổng chỉ về phía tôi: “sao đây?” 1 hồi mình im thin thít ông phán hơn cả chốt đơn: “qua tao!” Tôi bèn từ chối: “tối nay con ngủ chung với bạn ngay cầu, Enjoy xong cái moment này xong thì cũng gần 3h sáng, màn sương hảy li ti dưới chân cầu An Lộc như muốn gọi tôi vào đây. Ở đó có 2 chú nhóc tên Thắng và Phèn, Thắng lúc trước hay đá banh chung với tôi ở sân gần cầu nên nhìn tôi là nó biết, nó hét lên á a Râu kìa, a đi đâu đây! Tôi đáp: cho tao tá túc 1 đêm! Nó đáp: sao anh không về nhà ngủ, tôi ko nói gì, kế bên là thằng Phèn, anh ZiCa qua đây chơi hả? Thắng phản bác: ảnh tên Đại mà, Phèn: mầy Thắng mà phèn giống tao thế! Kêu a ZiCa để giống với danh thủ Zico bên Bồ Đào Nha đó mầy, ổng đá cừ lắm! Tôi cũng khoái tên đó nên chỉ nhìn 2 đứa nó nói qua lại rồi nằm thiếp trên tấm chiếu mới của Thắng! Đến 5h sáng đã không thấy hai đứa nhóc, nhìn xa xa thấy hai chú nhóc đang ở trên ghe tàu chở dừa từ Tiền Giang vào đây! Nó hét lớn: anh Râu, tụi em theo tàu chở dừa 1 tuần sau mới về! Em để cho anh nửa ổ bánh mì cho buổi sáng nay, 1 chậu nước sạch để lau mặt, em không có kem đánh răng, tối chịu khó ra chợ Gò Vấp lấy đồ ăn người ta phát nha anh! Biệt thự này em giao cho anh trông giữ á! Mất đồ anh chịu à!” 2 đứa phá lên cười, nhìn đèn tàu xa dần về hướng sông Sài Gòn, sự sống mãnh liệt vẫn tuôn chảy trong tôi.
Thêm
345
2
0
Viết trả lời...
Buổi tối cuối cùng, ngày ba mươi mốt tháng năm, một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm tôi trong khi tôi đang ngồi ở bàn làm việc: một bầu không khí trống vắng trong phòng. Sau đó, tôi nhận ra chú chuột cỏ của tôi đã im tiếng gáy, trái với thói quen thường ngày của chú, cho dù chú dính bẫy của tôi. Tôi đến bên chiếc chuồng câm lặng, thấy chú nằm chết bên một đống xì quách, xám xịt và cứng như đá. Rõ ràng chú bị bỏ đói trong ba bốn ngày, nhưng chỉ vào đêm trước lúc chết chú mới cất lên tiếng gáy thật du dương nên tôi đã ngu ngốc tưởng rằng chú hài lòng hơn mọi khi. Ca, bạn tôi, vốn rất yêu động vật, thường hay cho chú ăn, nhưng Ca đã về quê nghỉ 1 tuần nên nhiệm vụ chăm sóc chú được giao cho Lan cộng sự của tôi. Lan không phải là người giàu tình cảm, cô nói với tôi không quên sinh vật bé nhỏ này đâu - nhưng không còn xì quách nữa thì phải thay bằng cá hay thịt gà! Khi tôi quở trách Liên, cô tỏ ra ăn năn theo đúng bổn phận, nhưng điệu nhạc thần tiên đã tắt rồi, bầu không khí vắng lặng như oán trách, còn căn phòng lạnh lẽo dù trời Sài Gòn luôn nóng hừng hực 38 độ 7! Những thói quen suy nghĩ về những nhu cầu của sinh vật, dù là nhu cầu của chuột cỏ chết - cũng có thể dần tạo ra mối quan tâm giàu tưởng tượng và gắn bó mà người ta chỉ cảm nhận được khi mối quan hệ đó không còn nữa. Ngoài ra, tôi cũng cảm nhận rất nhiều, trong cái im lặng của màn đêm, về sự hấp dẫn của 1 giọng điệu thanh thoát - kể về kiếp sống nhỏ bé lệ thuộc vào ý muốn và niềm vui ít kỉ của tôi. Kể cho tôi nghe về sinh linh bé xíu kì bí và về sinh linh bé xíu kỳ bí trong tôi muôn đời muôn kiếp chỉ là một và ko khác trong cái thăm thẳm bao la của vũ trụ. Rồi cứ nghĩ đến sinh vật bé xíu ấy chịu đói khát từ đêm này này qua đêm khác, ngày này qua ngày khác, còn vị thần bảo hộ của nó mải mê dệt những ước mơ! Vậy mà chú vẫn hiên ngang cất cao tiếng gáy đến ngày cuối cùng - 1 cái cuối cùng ác độc, vì chú phải ăn chân của chính mình.


309181841_453290446831006_6779399559631184190_n.jpg
Thêm
359
2
0
Viết trả lời...