Mạng xã hội Văn học trẻ

Mẹ tôi
IMG_UPLOAD_20231115_070710 (1).jpg

Trời xuân mưa bụi lâm thâm
Cây bàng run rẩy đỡ mầm vừa lên
Mẹ tôi tựa cột bên thềm
Nghĩ gì tôi gọi mà quên trả lời

Hoa xoan tím cả góc trời
Tím như mắt mẹ ngẩn người nhìn xa
Xóm lên thị xã hôm qua
Khóm tre đầu ngõ đã ra tro tàn

Mẹ quen với cảnh cơ hàn
Ngọn rau, hạt gạo như vàng nâng niu
Mấy lần tôi bỏ cơm thiu
Tiếc công mẹ lại trách nhiều của ghê

Rồi ra tới cuối chợ quê
Chọn mua mấy chú gà về thả rông
Trong nhà có một cái nong
Mẹ không cho bỏ đen lòng bụi than

Mấy lần tôi tiến lui bàn
Nhưng rồi lại phận con ngoan nhịn nhường
Nửa lòng vừa giận vừa thương
Ôi hai thế hệ hai phương lập trình

Ngày qua tháng lại vô tình
Sau cơn trở gió lục bình xác xơ
Mẹ buồn ra ngẩn vào ngơ
Quên tên con cháu, quên giờ ngủ, ăn

Chân run đi lại khó khăn
Vào ra bệnh viện chục lần đành thôi
Tháng ngày tựa cột trông trời
Nghĩ gì tự nói tự cười với mây

Gió vờn tóc trắng tung bay
Mưa như nước mắt rơi đầy ngoài sân
Đứng nhìn bóng mẹ yếu dần
Xót lòng muốn được ở gần dài lâu

Xuân về hoa lá tươi màu
Ước gì mẹ cũng bắt đầu hồi xuân.

Hoa phù sa
Thêm
Mẹ tôi
60
2
0
Đến bao giờ
IMG_UPLOAD_20240426_131202 (1).jpg


Đến bao giờ ta mới hiểu tính nhau
Biết cảm thông bỏ qua nhiều lầm lỗi
Em sợ mình chưa kịp thời thay đổi
Đã muộn màng thành tiếc nuối chia xa

Em bây giờ chẳng hiểu em nữa là
Anh cũng thế thích giận hờn vô cớ
Ta bên nhau là duyên hay mắc nợ
Cứ dùng dằng đi ở chuyện không đâu

Đến bao giờ ta mới hiểu tính nhau
Bớt cái tôi và lắng nghe người khác
Đừng hễ tí là nhỏ to lạnh nhạt
Chung gia đình đừng như kiểu người dưng

Nước mắt em ướt vai áo tháng năm
Rơi vào tim vào tâm ai kia nữa
Anh cũng đau mà sao hay vô cớ
Em sai rồi anh đừng thế được không

Đến bao giờ trời mới hết bão giông
Ta trở lại như hồi vừa mới cưới
Hoa hạnh phúc tung bay khắp lối
Nửa nhịn nhường nửa ngoảnh mặt bỏ qua

Đến bao giờ , đến bao giờ, thật xa
Thêm
Đến bao giờ
66
2
0
Trở về
IMG_20240330_220802.jpg


Em trở về lối cũ của em đây
Sau bao nhiêu tháng ngày nơi tạm bợ
Dấu vết xưa tới hôm nay loang lổ
Bụi thời gian không bằng bụi trong lòng

Em đi rồi có ai nhớ em không
Lối gạch men hết loang màu thực phẩm
Cửa thênh thang còn gì đâu vướng bận
Bước chân vào nhẹ nhàng bước chân ra

Em đi về lối nhỏ của hôm qua
Ô từng Ô như phương trình toán khó
Chiếc ẩm kế lệch giờ sai nhiệt độ
Bảng quy trình hoạt động máy trống không

Mới hôm nào dưới cái nóng như nung
Em còn hận trên mình đầy nhớp nháp
Hôm nay về tự dưng lòng mang mác
Ngộ ra rằng ấm lạnh tự trong tâm

Em về rồi ai kia nhớ em không?.

Hoa phù sa
Thêm
Trở về
  • Like
Reactions: Vanhoctre
82
1
1
Post by Hoa Phù Sa
Có ai từng thấy nắng cũng yêu cây
Sau một đêm lại bừng lên rực rỡ
Có ai nghe cây cũng đang khẽ thở
Cố dịu dàng giữ nét đẹp thiên nhiên

Có ai từng nghe sương thật dịu hiền
Vương vẫn mãi trên cành khô, lá cỏ
Se se, nũng nịu, quấn chân người đi bộ
Như bé lên ba đòi theo mẹ ra đồng

Tôi đã từng nghe đêm cháy trong lòng
Sau những lần kim giây quay tích tắc
Thời gian ấy trăng cười vui khúc khích
Nhìn thế gian từ lăng kính trên cao

Chợt giật mình mất ngủ cũng không sao
Nhìn nhìn lại còn nhiều điều chờ thức
Trước hay sau cũng một lần phiền phức
Nghĩ làm gì rồi lại tự mình đau

Có ai từng thấy gió cũng thương nhau
Luôn đoàn kết qua từng mùa mạnh yếu
Ai cũng từng khuyên nhau nên có hiếu
Nhưng hỏi lòng mình trọn vẹn hay chưa?.

Hoa phù sa
Ảnh sưu tầm
IMG_20240408_025355.jpg
Thêm
CÓ AI TỪNG
304
5
2
Chới với tháng tư
Tháng tư, con chuồn chuồn ngủ quên trên phiến lá ướt nhẹp sương, sợi rét như mành tơ chưa tan, nhiệt độ lên xuống ngày đêm chênh vênh như tuổi mười tám. Nắng vàng hơn, cây sấu già uể oải trút từng lớp lá già sau cả một năm dài mang nặng. Từ cành cây sần sùi từng chùm hoa vàng be bé e ấp núp dưới lộc non vươn lên nở rộ. Con ve cựa mình chui ra khỏi chiếc kén, vỡ òa trước cảnh tương phản xinh đẹp, cất lên bài ca ve ve mừng rỡ.

Tháng tư bố dậy từ tinh mơ cuốc lật từng mảng đất nâu màu mỡ. Con gà mái mơ cục cục dẫn đàn con chạy theo, thỉnh thoảng bới được con giun kêu là cả đàn con lại chạy ùa vào tranh nhau, con nhanh nhất dùng mỏ cắp giun chạy thật xa, cố phồng mồm nhuốt cho nhanh để kịp quay trở lại đàn. Mẹ đủng đỉnh cầm cuốc theo sau bố khoi đất thành luống nhỏ rồi bỏ vào đó từng hạt ngô, lạc, đậu. Gieo cho đúng vụ để ngày mai cơn mưa bất chợt sẽ thúc đẩy từng mầm non nẩy mầm.

Trưa tháng tư đang nắng chang chang, chị ngái ngủ dậy đi làm, vừa bước ra cửa đã thấy hoa mắt. Chợt tiếng sấm rền vang nơi góc trời dọa dẫm, mây kéo về đen kịt mẹ vội vàng cất chiếc vỏ chăn vừa phơi kẻo ướt, bố mừng thầm ruộng mía vừa trồng không cần tưới. Thế nhưng rồi chờ mãi chỉ thấy từng vệt sáng ngoằn ngoèo phương xa. Sấm uỳnh oàng mưa không đủ ướt bàn tay ấy thế mà ngoài kia trên thửa ruộng bậc thang từng cây lúa khát nước như được hóa phép lớn bổng lên. Con ốc già chậm chạp há chiếc mồm đen hít một hơi căng cái không khí thanh bình. Từng cây cỏ mọc hoang ai vô tình gieo ngang không cần chăm sóc đua nhau ngoi lên xanh mướt, nhổ xong lại mọc tầng tầng lớp lớp, chỉ cần lãng quên vài hôm là tốt ngập cả khu vườn.

Tháng tư, con tắc kè bò trên tường lẻ loi cất tiếng gọi bạn tình , con tu hú từ đâu bay về lượn vòng quanh trên bầu trời kêu tù iu tù iu ra rả đêm ngày. Con bé lên ba tuổi ôm chặt mẹ không dám ho he vì sợ. Trước nhà mương nước bắt đầu róc rách chảy, từng con nhái lấp ló tinh nghịch thi thoảng nhảy tùm bì bõm khiến nước bắn tung tóe ướt sũng đàn sâu xanh béo tròn đu đưa trên khóm cỏ xanh. Con nhện già bỏ mặc khung thành trốn sâu vào hốc cây tránh cái nắng chang chang.

Tháng tư trời đất ngả nghiêng. Đi làm về trút bỏ hết bộ quần áo dài còn trơ lại mỗi bộ quần áo cộc mỏng manh mà không thể làm dịu cái nóng. Mở vội vàng chiếc tủ lạnh ra tìm nước, biết uống đồ lạnh không tốt, uống là hại dạ dày ấy thế mà trước cơn khát không ai có thể ngăn được bàn tay theo thói quen mở ra tìm. Nóng đến nỗi tô canh mẹ nấu chưa kịp nguội đã vội vàng cất tủ lạnh kẻo thiu. Bên vỉa hè cô hàng nước mỏi tay đập đá vào nước rồi bưng ra bàn mời những vị khách lạ quen khuôn mặt đỏ bừng cả người nhễ nhại mồ hôi. Vài vị khách đi xa vào ngồi uống vội vàng một hơi cạn đáy, nước kịp xuôi xuống bụng đã vội vàng đi cho kịp giờ.

Tháng tư từng cơn gió miên man thổi nhè nhẹ, dưới gốc bàng vài cô cậu học trò cuối cấp ngồi trầm tư mơ về một tương lai xa vời. Thứ cảm xúc mang tên cuối cấp chênh vênh nao lòng, ngày mai nữa thôi sẽ phải đối mặt với ba kỳ thi, thi cuối cấp, thi tốt nghiệp, và ngưỡng cửa đại học hoặc bước vào đời. Dưới vòm lá phượng xanh, vài chùm hoa đỏ lấp ló bung lên từng chùm lửa đốt cháy không gian. Ô cửa sổ quen hôm nay đóng chặt, cô học trò có đôi mắt xa xăm hôm nay bị ốm rồi.

Ngày bước đến cùng bình minh, bước đi cùng hoàng hôn. Mỗi năm có bao nhiêu đêm ngày dài ngắn thay phiên hiện hữu. Trong vòng tròn thời gian năm nào tháng tư cũng đến. Cũng cây đó thay lá, ra hoa, đậu quả, nhưng mỗi năm đều mang bên trong một vẻ đẹp ký ức riêng biệt. Tháng tư hôm qua là tuổi thơ của mẹ, tháng tư hôm nay là tiếc nuối của con. Dù như thế thời gian vẫn trôi mẹ già đi và con lớn dần. Nếu được quay vào nút bấm xuyên không trở lại ta có muốn chọn đi con đường cũ hay một con đường mới hoàn toàn. Tháng tư ngập nắng, ngập gió và ngập tràn những ký ức yêu thương.


IMG_UPLOAD_20240422_065740 (1).jpg
Thêm
Chới với tháng tư
65
2
0
Post by Hoa Phù Sa
SẤM

Ngang trời đường điện
Uỳnh oàng dọa ai
Bất chợt sớm mai
Mưa rơi rơi xuống

Kiến càng luống cuống
Cõng con lên cao
Châu chấu, cào cào
Lao xao bay nhảy

Sấm đầu mùa đấy
Tắt điện thoại thôi
Cầu giao dập rồi
Yên tâm chờ đợi

Mùa hè diệu vợi
Mưa đến rồi đi
Về nhà mỗi khi
Uỳnh oàng sấm sét.

Hoa phù sa
Ảnh sưu tầm
Thêm
Sấm
224
2
2
Sấm
SẤM

Ngang trời đường điện
Uỳnh oàng dọa ai
Bất chợt sớm mai
Mưa rơi rơi xuống

Kiến càng luống cuống
Cõng con lên cao
Châu chấu, cào cào
Lao xao bay nhảy

Sấm đầu mùa đấy
Tắt điện thoại thôi
Cầu giao dập rồi
Yên tâm chờ đợi

Mùa hè diệu vợi
Mưa đến rồi đi
Về nhà mỗi khi
Uỳnh oàng sấm sét.

Hoa phù sa
Ảnh sưu tầm
Thêm
Sấm
224
2
2
Có ai từng thấy nắng cũng yêu cây
Sau một đêm lại bừng lên rực rỡ
Có ai nghe cây cũng đang khẽ thở
Cố dịu dàng giữ nét đẹp thiên nhiên

Có ai từng nghe sương thật dịu hiền
Vương vẫn mãi trên cành khô, lá cỏ
Se se, nũng nịu, quấn chân người đi bộ
Như bé lên ba đòi theo mẹ ra đồng

Tôi đã từng nghe đêm cháy trong lòng
Sau những lần kim giây quay tích tắc
Thời gian ấy trăng cười vui khúc khích
Nhìn thế gian từ lăng kính trên cao

Chợt giật mình mất ngủ cũng không sao
Nhìn nhìn lại còn nhiều điều chờ thức
Trước hay sau cũng một lần phiền phức
Nghĩ làm gì rồi lại tự mình đau

Có ai từng thấy gió cũng thương nhau
Luôn đoàn kết qua từng mùa mạnh yếu
Ai cũng từng khuyên nhau nên có hiếu
Nhưng hỏi lòng mình trọn vẹn hay chưa?.

Hoa phù sa
Ảnh sưu tầm
IMG_20240408_025355.jpg
Thêm
CÓ AI TỪNG
304
5
2
IMG_20230915_195941.jpg

Chùm bốn bài thơ đọc cưng muốn sỉu.

1.
CÔ ỐM

Cô ốm nằm nhà
Không đi dạy được
Lớp em trống tiết
Các bạn buồn thiu

Vạt nắng liêu xiêu
Xuyên qua ô cửa
Góc bàn, ghế tựa
Nhớ dáng người quen

Cả lớp ngồi im
Nhẩm từng bài cũ
Ánh mắt nhìn chữ
Mà lòng ở đâu

Ước cô mau mau
Khỏe và đi dạy
Lớp vui trở lại
Vang tiếng ê a.

2.
CHƠI VỚI MÙA ĐÔNG

Em chơi với mùa Đông
Kết sương thành váy trắng
Đường xuống bản vui lắm
Mờ mờ vọng tiếng chim

Hoa lau nở trắng tinh
Xạc xào trên mỏm đá
Cơn gió se là lạ
Thổi vi vu vi vu

Em chơi với mùa Đông
Hạt ngoc nằm trên cỏ
Mẹ đeo gùi xuống chợ
Mua gạo, muối, đồ dùng

Bếp nhà ai bập bùng
Thơm thơm mùi mèn mén
Mặt trời chưa kịp đến
Đã ấm lòng bước đi

Trường em ở bên kia
Nơi chân đồi , đầu bản
Có thầy cô bè bạn
Nơi em đến mỗi ngày

Em chơi với mùa đông
Ú òa cùng mai mận
Năm cũ trôi chầm chậm
Gọi năm mới đến gần

Cả trời đất xanh dần
Nắng ngập ngừng vào bản
Mùa đông đi qua trạm
Em háo hức chờ Xuân.

3.
CÔ GIÁO LỚP EM

Không quản ngại xa xôi
Cô giáo từ thành phố
Mang trên mình con chữ
Tới dậy đàn em thơ

Mặc trời nắng hay mưa
Cô đều đi từ sớm
Lớp ghép nghèo lụp xụp
Mấy bàn ngồi quay lưng

Em chưa nói rõ âm
Cô nắn từng vần một
Bạn nào thiếu giấy bút
Cô hóa phép mang cho

Từ đánh vần a o
Đến đọc thông viết thạo
Ai cũng yêu cô giáo
Cô tiên của tuổi thơ.

4.
MÙA ĐÔNG ẤM ÁP

Trên nương cao thật cao
Mẹ gieo trồng xanh mướt
Từng hàng, từng hàng ngô
Bắp to vàng căng mượt

Cả bản mình xuôi ngược
Nhà ai cũng rộn ràng
Gác chật kín ngô vàng
Một vụ mùa no ấm

Mùa đông mưa lấm tấm
Ướt vách đá cheo leo
Năm nay bản thoát nghèo
Lợn gà ai cũng có

Chờ mặt trời lấp ló
Nơi ngọn núi bên kia
Tiếng khèn vang gđường về
Ấm lòng nơi bản nhỏ.

Hoa phù sa
Ảnh sưu tầm
Thêm
Chùm thơ về mùa đông
  • Like
Reactions: Vanhoctre
190
1
0
IMG_UPLOAD_20230320_170954.jpg




Hoa xoan không thơm như lời hứa tháng ba

Nó hăng hắc khiến ai qua chợt nhớ

Nửa đêm vô tình mơ về ai nức nở

Ướt đẫm mái tóc thề bừng tỉnh giữa làn hương



Hoa xoan có ai chờ đâu vẫn nở tím cung đường

Như lời yêu của em bình thường nhưng lặng lẽ

Không tưới, không chăm, không ai buồn níu bẻ

Âm thầm tiễn tháng ba tím mạnh mẽ yêu kiều



Hoa xoan ơi cho ta gửi một chiều

Lưu kỷ niệm một thời xa xôi quá

Trống tan trường bóng nắng nghiêng hối hả

Theo chân mối tình đầu, theo cả mối tình sau



Rồi bây giờ mối tình cũng lạc nhau

Ta về lại vẫn tím màu kỷ niệm

Hoa vẫn nở trên đầu cành lưu luyến

Một dấu chân đã từng cùng bước đến hôm qua.
Thêm
Dấu chân hoa
447
3
0
Top