Mạng xã hội Văn học trẻ

Từ giờ, tớ sẽ không dùng nick này hay viết bài trên diễn đàn nữa. Những truyện tớ viết tiếp theo hay viết các phần còn lại của những chuyện chưa hoàn thành sẽ được sáng tác ở một nơi khác, với 1 cái tên hoàn toàn khác...

Tạm biệt, và cảm ơn Tất cả!!!
  • Like
Reactions: Vanhoctre
Hư Ngã
Hư Ngã
Và những bạn vẫn muốn theo dõi những gì tớ viết, có thể tìm kiếm ở những nơi khác với cái nickname: brigand_gez
Vanhoctre
Vanhoctre
Hi, tạo cảm hứng mới hả?
ĐÊM



Đối lập với ánh sáng, là màn đêm???

Sai rồi bạn ạ, đó là một người con gái ; )))). Tôi nói vậy, không phải thù hằn hay chê trách gì phái nữ đâu. Nhưng cái xã hội thối nát này ngu dốt lắm, ngu nhất là tung hô người phụ nữ lên như một thứ gì đó thánh thiện tuyệt vời...

Và vô cùng, vô cùng nhiều người tin vào điều đó.

Rồi Thế gian chìm vào màn đêm của bóng “dâm” và truỵ lạc chỉ vì 1 thứ “thánh thiện”: những đoá hồng.

Nếu Thượng đế ở đây, sẽ chả nói gì đâu... Vì Thượng đế không phải đàn bà, lại càng chả phải đàn ông. Và thật khốn nạn khi tôn một người, một phái thành 1 điều gì đó vĩ đại hơn người khác... Chết hết những đứa Ngu ấy đi!!!!

Truyện này viết ra, là để kết thúc cho một câu chuyện đã cũ. Và cũng là kết thúc cho một kiếp linh hồn lạc lối. Nó chả có ý nghĩa gì thực sự to tát cả, tất cả chỉ ở 1 điều: ai rồi cũng chết, và khi chết có quyền lựa chọn là nam hay nữ trong kiếp tiếp theo...

Vậy ai làm đàn bà, ai làm đàn ông? Đối lập với ánh sáng là đàn bà, vậy đối lập đàn ông là cái gì?



... Phải chăng là màn ĐÊM!!!


247DA638-C94B-4BA0-9491-9700573B831C.jpeg






______
- Lạc Hoa Thiên -​
Thêm
ĐÊM
593
2
2
Chào các bạn! Vì một vài lý do, truyện dài trước kia của mình “Nhạc của người chết” sẽ không bao giờ được viết tiếp nữa...

Nhưng chương tiếp theo của phần 3 là 1 chương đã được ước định sẽ viết để kết thúc sớm câu chuyện, nên mình sẽ viết nó riêng thành 1 truyện ngắn trong cùng chuyên mục. Còn các phần và chương đầu của chuyện có hay không không còn quan trọng.

Tiêu đề của nó: “ĐÊM”.
  • Xóa bởi Hư Ngã
  • Lý do: Viết sai
Chào các bạn! Vì một vài lý do, truyện dài trước kia của mình “Nhạc của người chết” sẽ không bao giờ được viết tiếp nữa...

Nhưng chương 4 là 1 chương đã được ước định sẽ viết để kết thúc sớm câu chuyện này, nên mình sẽ viết nó riêng thành 1 truyện ngắn trong cùng chuyên mục. Còn các chương đầu 1-2-3 của chuyện có hay không không còn quan trọng.

Tiêu đề của nó: “ĐÊM”.
C7A150DB-AFA8-4FF2-B70B-8B9C67C2367F.jpeg



HOẢ QUỶ
(light novel)
_______


Chương 1​



Mệt, nhưng không đói, nó nằm nhìn lại bầu trời phép thuật mà nó đã tạo ra, trong những quá khứ cổ xưa, nơi một trong những phân thể của nó đã từng tồn tại.

Nơi ấy, được gọi với cái tên: nhà của linh hồn vô gia cư...

...

Một cậu bé, được sinh ra dưới ánh trăng và mặt trời. Nhìn nó thực không quá đẹp lắm, với đôi mắt đen láy to tròn, bộ tóc xoăn nhưng không quá dày. Nó có một nụ cười khó hiểu, phải chăng ẩn chứa 1 thứ gì đó vô cùng độc ác tận sâu bên trong, nhưng dưới mắt phàm, nụ cười đó thật trong trẻo và dễ thương...

Và tất nhiên, rất nhiều người đã “phải lòng” thằng bé ấy... chả vì điều gì. Nhưng nó biết, đó là do ma thuật xui khiến người khác mà chính Cha nó đã đặt lên nó, ngay từ khi nó chào đời...

Nhiệm vụ bí mật của nó, bắt đầu như thế.
.
.
.


Và điều đầu tiên mà nó được giao phó - tận diệt những kẻ chống lại nó và những người yêu thương nó... Bắt đầu từ chính... linh hồn đã trú ngụ trong thân xác nó, khi nó được sinh ra. Vì sao vậy? Vì con người đó chỉ là ảo ảnh mà Cha nó tạo ra để che phủ đi linh hồn thực sự của nó. Con người ấy không muốn nó tồn tại trên thế gian này, đối lập với nó, chống lại nó...

Vì thế, “nó” phải tự kết liễu nó trước tiên, để “Hoả Quỷ”...

... được hồi sinh mãi mãi.







______


Chương 2​



IMG_0043.jpeg



MẶT NẠ


Hôm nay, nhiều việc bất như ý lại diễn ra...

Và nó lại phải giết hết lũ người cố ý gây khó khăn cho nó. Sao họ lại ngu ngốc vậy nhỉ? Nó không hiểu nổi, cũng chả thể quan tâm được, chỉ thích cái cách mà bọn mọi dân ấy “đi” thôi ; )))).

Thế giới đen tối trước kia, dần hiện về bên nó...


- Mẹ ạ, sao mẹ lại yêu thương con một cách tàn bạo đến vậy? Hay chăng mẹ muốn bắt chước con của mẹ... ?

- Tổ sư cha mày, thằng mất dạy...


Những câu chửi lại văng vẳng lên bên ngoài “mặt nạ” hiền lành, ngoan ngoãn của nó. Còn nó thì cười, cười thật tươi bên sâu trong những thớ thịt “người tốt” ấy. Nó biết, rồi những người tốt giống “nó” cũng sẽ mất dạy hết thôi. Cho dù tốt hay xấu đều Tốt cả...

...

Một Ninja, nó bắt đầu như thế.

Một cậu bé Ninja nhưng chưa biết giết người một cách quy mô lớn, nhưng nó cũng đã biết tàn hại vô cùng những sinh linh bé nhỏ. Nó vui lắm, từng đứa, từng đứa nát toét dưới tay nó, và nó chả ý thức, hay chưa bao giờ có khái niệm “độc ác” và “thiện lành” cả. Tổ sư bọn người ngu ngốc nghĩ ra mấy thứ vớ vẩn đó...

Con Quỷ trong nó chỉ cười vậy thôi, còn Thiên thần ngoài kia vẫn đang ngây ngô giết chóc. Rồi nó còn nhớ và làm lại hành động nó đã làm với thằng được gọi là “Chúa Jesu” - đóng đinh ; )))).

Đến đây, một bí mật được hé mở giữa những cõi vô minh của Trời và Đất... Jesu là một con Yêu tinh không hơn không kém. Vậy mà nhân gian kia thờ kính, cúng bái, vân vân... và... Còn Phật Thích Ca mà người ta vẫn gọi là “Phật” ấy, lại chính là một con Quỷ, tuy chưa thể mạnh thực sự bằng Nó... Quỷ ở đây là quỷ thật ấy, chứ không phải Quỷ mang linh hồn Phật như các người “đã” biết đâu ; )))).

Và con Quỷ Thích Ca ấy, nhiệm vụ là gì? Đơn giản lắm, làm một bù nhìn “Phật” để người ta thờ cúng... và để làm tổ cho những con Quỷ con khác trú ngụ, trong những ngôi chùa cổ kính...

.

Mặt nạ, luôn là mặt nạ. Và nếu không để người khác không thể phân biệt, thì đâu còn là mặt nạ... Ấy vậy, vẫn có những chiếc mặt nạ là không được phép lột xuống...


... Đó là TA!





______
- Lạc Hoa Thiên -
Thêm
HOẢ QUỶ - Chương 1-2+...
  • Like
Reactions: Vanhoctre
462
1
2
ÁO ĐEN



Áo trắng, là thứ áo mà dân tộc ta vẫn ca ngợi, khen chê đủ kiểu... nhưng nhìn chung là tôn thờ nó đến một mức, cũng chấp nhận được ; )))).

Còn tớ, chỉ thấy thích vì nó mỏng, nhìn xuyên... phơi dáng. Còn gì nữa nhỉ? Hết rồi đấy.

Nghĩ lại nhìn mấy bà tiếp viên áo dài thấy phát ớn, kể mặc trắng trắng như mấy em học sinh còn được... Mà thôi, chuyện áo trắng vậy thôi, tớ muốn nói về một áo đen.

Phải nói đây là một bạn gái rất ngố, lại còn hơi ngu ngu nữa ;((((. Nhưng bạn mặc áo đen cũng rất đẹp, lạnh và chảnh... Chả hiểu sao tớ thích dùng “...” thế, một phần vì mấy website cổ hủ không cho để emotion trong bài viết... chán. Nên nhiều chỗ “...” là emo “ẩn” của tớ đó. Cũng chả biết bạn nào đọc có cảm nhận được nụ cười, hay tiếng thét gì gì ko..........

Và Áo đen, chỉ là một cái bóng về một người đàn bà đã ngang qua đời tớ. Dù tớ vẫn tự hỏi, sao mình vẫn còn vấn vương vậy nhỉ? Giờ tớ biết rồi, đó đúng là duyên chưa hết ; )))). Kể cũng chán, vì giờ cũng chả thích hay yêu người ấy nữa rồi :|.

Còn lại, tớ sẽ để cho con người đang “thoi thóp” của mình lên tiếng...

Chào! Chào những người anh em ngu muội của tôi. Tôi biết các bạn vẫn đang dõi theo tôi - một vị Phật chính thức... Nhưng tất cả đâu biết thế nào là Phật thật sự nhể?...

Thôi, im nhé... Các bạn thấy đấy, con người kia của tớ nó chán đến mức nào... Ấy vậy mà có nhiều tên “áo trắng” lại thích ;((((. Còn Áo đen, nếu bạn ấy ở đây, tớ tự hỏi sau khi đọc những gì tớ viết, sẽ thế nào?... Tớ chỉ thở dài thôi...

... người đàn bà dại trai...


07D5B0EF-536C-441C-B962-9DE3EB712A48.jpeg





_______
- Lạc Hoa Thiên -
Thêm
ÁO ĐEN
  • Like
Reactions: Nguyễn Anh Tú
418
1
1
C7A150DB-AFA8-4FF2-B70B-8B9C67C2367F.jpeg



HOẢ QUỶ
(light novel)
_______


Chương 1​



Mệt, nhưng không đói, nó nằm nhìn lại bầu trời phép thuật mà nó đã tạo ra, trong những quá khứ cổ xưa, nơi một trong những phân thể của nó đã từng tồn tại.

Nơi ấy, được gọi với cái tên: nhà của linh hồn vô gia cư...

...

Một cậu bé, được sinh ra dưới ánh trăng và mặt trời. Nhìn nó thực không quá đẹp lắm, với đôi mắt đen láy to tròn, bộ tóc xoăn nhưng không quá dày. Nó có một nụ cười khó hiểu, phải chăng ẩn chứa 1 thứ gì đó vô cùng độc ác tận sâu bên trong, nhưng dưới mắt phàm, nụ cười đó thật trong trẻo và dễ thương...

Và tất nhiên, rất nhiều người đã “phải lòng” thằng bé ấy... chả vì điều gì. Nhưng nó biết, đó là do ma thuật xui khiến người khác mà chính Cha nó đã đặt lên nó, ngay từ khi nó chào đời...

Nhiệm vụ bí mật của nó, bắt đầu như thế.
.
.
.


Và điều đầu tiên mà nó được giao phó - tận diệt những kẻ chống lại nó và những người yêu thương nó... Bắt đầu từ chính... linh hồn đã trú ngụ trong thân xác nó, khi nó được sinh ra. Vì sao vậy? Vì con người đó chỉ là ảo ảnh mà Cha nó tạo ra để che phủ đi linh hồn thực sự của nó. Con người ấy không muốn nó tồn tại trên thế gian này, đối lập với nó, chống lại nó...

Vì thế, “nó” phải tự kết liễu nó trước tiên, để “Hoả Quỷ”...

... được hồi sinh mãi mãi.







______


Chương 2​



IMG_0043.jpeg



MẶT NẠ


Hôm nay, nhiều việc bất như ý lại diễn ra...

Và nó lại phải giết hết lũ người cố ý gây khó khăn cho nó. Sao họ lại ngu ngốc vậy nhỉ? Nó không hiểu nổi, cũng chả thể quan tâm được, chỉ thích cái cách mà bọn mọi dân ấy “đi” thôi ; )))).

Thế giới đen tối trước kia, dần hiện về bên nó...


- Mẹ ạ, sao mẹ lại yêu thương con một cách tàn bạo đến vậy? Hay chăng mẹ muốn bắt chước con của mẹ... ?

- Tổ sư cha mày, thằng mất dạy...


Những câu chửi lại văng vẳng lên bên ngoài “mặt nạ” hiền lành, ngoan ngoãn của nó. Còn nó thì cười, cười thật tươi bên sâu trong những thớ thịt “người tốt” ấy. Nó biết, rồi những người tốt giống “nó” cũng sẽ mất dạy hết thôi. Cho dù tốt hay xấu đều Tốt cả...

...

Một Ninja, nó bắt đầu như thế.

Một cậu bé Ninja nhưng chưa biết giết người một cách quy mô lớn, nhưng nó cũng đã biết tàn hại vô cùng những sinh linh bé nhỏ. Nó vui lắm, từng đứa, từng đứa nát toét dưới tay nó, và nó chả ý thức, hay chưa bao giờ có khái niệm “độc ác” và “thiện lành” cả. Tổ sư bọn người ngu ngốc nghĩ ra mấy thứ vớ vẩn đó...

Con Quỷ trong nó chỉ cười vậy thôi, còn Thiên thần ngoài kia vẫn đang ngây ngô giết chóc. Rồi nó còn nhớ và làm lại hành động nó đã làm với thằng được gọi là “Chúa Jesu” - đóng đinh ; )))).

Đến đây, một bí mật được hé mở giữa những cõi vô minh của Trời và Đất... Jesu là một con Yêu tinh không hơn không kém. Vậy mà nhân gian kia thờ kính, cúng bái, vân vân... và... Còn Phật Thích Ca mà người ta vẫn gọi là “Phật” ấy, lại chính là một con Quỷ, tuy chưa thể mạnh thực sự bằng Nó... Quỷ ở đây là quỷ thật ấy, chứ không phải Quỷ mang linh hồn Phật như các người “đã” biết đâu ; )))).

Và con Quỷ Thích Ca ấy, nhiệm vụ là gì? Đơn giản lắm, làm một bù nhìn “Phật” để người ta thờ cúng... và để làm tổ cho những con Quỷ con khác trú ngụ, trong những ngôi chùa cổ kính...

.

Mặt nạ, luôn là mặt nạ. Và nếu không để người khác không thể phân biệt, thì đâu còn là mặt nạ... Ấy vậy, vẫn có những chiếc mặt nạ là không được phép lột xuống...


... Đó là TA!





______
- Lạc Hoa Thiên -
Thêm
HOẢ QUỶ - Chương 1-2+...
  • Like
Reactions: Vanhoctre
462
1
2
Cuộc sống này liệu còn hai chữ hạnh phúc? Đó là những dòng suy nghĩ của tôi khi xem những câu chuyện tình yêu vô cùng bi đát của những cặp đôi tên tiktok. Nói sao bây giờ nhỉ, Họ-những con người đến với nhau bằng một tình yêu cháy bỏng và tưởng chừng sẽ có một cái kết viên mãn như trong những câu chuyện cổ tích mà tôi thường đọc ngày bé rằng họ sẽ có một cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn và hạnh phúc. Nhưng bằng một biến cố hay tai nạn nào đó mà phải âm dương cách biệt. “Trong cuộc đời này không đến được với nhau cũng được, ghét bỏ nhau cũng được nhưng xin đừng âm dương cách biệt” chính những con người ở lại ấy sẽ sống trong những ngày tháng vô vùng day dứt mỗi khi nhớ lại kỉ niệm vủa hai đứa. Những kỉ niệm đẹp đẽ giữa hai con người ấy giờ lại thành “vết thương lòng” không bao giờ lành lại trong tìm của những người ở lại. Hóa ra cái ranh giới giữ hạnh phúc và đau khổ mong manh đến vậy sao. Khi con người ta đang ở đỉnh cao của sự hạnh phúc đắm chìm trong men say ngọt ngào của tình yêu mà nào có ngờ đâu giờ đây hằng ngày phải ôm miền kí ức đẹp đẽ ấy cất trong tim. Chúng ta của hiện tại nếu cảm thấy hạnh phúc trong tình yêu hay cuộc sống thì hay biết trân trọng nâng niu những gì đang có, đừng để khi nó mất đi lại vô cùng tiếc nuối và hối hận vì đã không trân trọng nó.
Thêm
518
3
4
CC9048F2-2972-41CA-9072-90D9A01F39E2.jpeg



MẶT TRĂNG


Mùa hè, chưa hẳn đã sang, nhưng cái nóng oi khá nhọc cũng đã làm cho thằng bé chật vật trong sự chán nản và khó chịu.

Còn Mặt Trăng của nó? Thứ có thể làm cho nó “lạnh” lại, đang ở nơi nao???


...


Giờ này nó nằm đây, trong sự bất mãn với cái gọi là cuộc sống trên Trái Đất này... Tại sao, nó lại có thể lựa chọn những khoảng đời chán đến vậy? Nó đã sai chăng, hay lựa chọn sai, hay chăng nó bị áp đặt hoặc ép buộc... hay gì gì nữa mà không phải là điều nó thực sự muốn?

Hàng tỷ thứ hỗn độn chưa được xếp lại theo trật tự vẫn đang trôi nổi trong đầu nó. Và nó chán tất cả, có lẽ nó chả còn thiết tha gì nữa hết. Ngay điều đơn giản như sở thích chơi Game của nó cũng đã trở nên quá khó thực hiện...

Nhưng...

Mặt Trăng, vẫn luôn ngự trong linh hồn nó, tội thằng bé, là nó không biết đấy thôi... ; ))))

Còn Mặt Trăng là gì, tại sao cái từ “Mặt Trăng” cứ ám ảnh nó? Làm “lạnh” nó kiểu gì? Và tại sao nó lại viết: “luôn ngự trong linh hồn” ???


Một giọng nói xuất hiện:

- Thằng ngu, mày biết mày khôn lắm không? Khôn ở chỗ mày không muốn học nữa. Và thế là mày mới thành thằng Ngu.

- Sao lại kỳ cục vậy? ... nó nghĩ. Nó chán học lắm rồi, chả có gì thú vị với nó nữa cả, và hiển nhiên đó là điều nó thực sự mong muốn một cách tự nhiên... Vậy sao nó lại là Ngu nhỉ? Mà ngu “tốt” hơn hay Khôn tốt hơn?

Rồi tất cả đều im lặng... Chả còn giọng nói nào, chỉ còn tiếng “không thanh” mà nó đang lướt ra những dòng này.

Cuối cùng nó hiểu ra, đơn giản là nó vẫn đang bị dính bùa. Và nó chả biết gì hơn ngoài “không gì cả”. Nó cũng chả còn quan tâm nữa... Rồi nó viết:

“Mặt Trăng” - là câu chuyện bắt đầu một chuyến đi cuối cùng của nó ở chốn Trần gian này... Còn sau đó, nó sẽ thành 1 Thượng Đế thực sự, giống như cha nó...

... Người sẽ xây dựng và huỷ diệt tất cả những gì nó muốn...




- Lạc Hoa Thiên -​
Thêm
MẶT TRĂNG
407
0
0
Hiện tại, tất cả truyện mình viết sẽ được post ở nick mới này nhé - Hư Ngã.
Top