Cuộc sống này liệu còn hai chữ hạnh phúc? Đó là những dòng suy nghĩ của tôi khi xem những câu chuyện tình yêu vô cùng bi đát của những cặp đôi tên tiktok. Nói sao bây giờ nhỉ, Họ-những con người đến với nhau bằng một tình yêu cháy bỏng và tưởng chừng sẽ có một cái kết viên mãn như trong những câu chuyện cổ tích mà tôi thường đọc ngày bé rằng họ sẽ có một cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn và hạnh phúc. Nhưng bằng một biến cố hay tai nạn nào đó mà phải âm dương cách biệt. “Trong cuộc đời này không đến được với nhau cũng được, ghét bỏ nhau cũng được nhưng xin đừng âm dương cách biệt” chính những con người ở lại ấy sẽ sống trong những ngày tháng vô vùng day dứt mỗi khi nhớ lại kỉ niệm vủa hai đứa. Những kỉ niệm đẹp đẽ giữa hai con người ấy giờ lại thành “vết thương lòng” không bao giờ lành lại trong tìm của những người ở lại. Hóa ra cái ranh giới giữ hạnh phúc và đau khổ mong manh đến vậy sao. Khi con người ta đang ở đỉnh cao của sự hạnh phúc đắm chìm trong men say ngọt ngào của tình yêu mà nào có ngờ đâu giờ đây hằng ngày phải ôm miền kí ức đẹp đẽ ấy cất trong tim. Chúng ta của hiện tại nếu cảm thấy hạnh phúc trong tình yêu hay cuộc sống thì hay biết trân trọng nâng niu những gì đang có, đừng để khi nó mất đi lại vô cùng tiếc nuối và hối hận vì đã không trân trọng nó.