Dường như là muộn lối
Ngây ngô em hỏi nhỏ
Sóng bắt đầu từ đâu
Mà cồn cào nỗi nhớ
Trước ngàn cơn sóng vỗ
Là muôn trùng biển khơi
Đôi mắt biếc rối bời
Với lời ru mặn đắng
Biển dối lòng chẳng lặng
Thao thiết bởi bến bờ
Con sóng nào ngu ngơ
Để quên chiều bịn rịn
Nhuộm hoàng hôn đến tím...
Giờ thì còn lại mình tôi
Bỏ quên phố thị về ngồi ngõ quê
Cầm riêng phố những bộn bề
Góp gom mùa lặng với lề thói xưa
Mai này mặc kệ nắng mưa
Dậu bìm ngoài ngõ phên thưa sau nhà
Tầm Xuân vài nhánh phôi pha
Về ngang lối cũ còn ta với mình
Đào phai trước ngõ lặng thinh
Nắng hanh óng ả chùng...
Tôi về bên gác bếp quê
Tìm xưa một thoáng dấu quê nếp nhà
Bây giờ phố thị đã xa
Còn chăng lam khói với nà nuột quê
Tôi về tìm chút bộn bề
Của câu hát ghẹo chân quê một thời
Tiếng ru hay tiếng à ơi
Rạ rơm vàng võ những lời thinh không
Tôi về mượn nắng bến sông
Chút hoàng hôn lẻ chút mênh mông...