Mạng xã hội Văn học trẻ

Thật ra một trong những điều khó hiện thực nhất trong đời chính là suy nghĩ bắt đầu lại một cuộc sống mới.
Sinh mệnh không phải một trò chơi, không thể cứ game over rồi lại chơi thêm một lần nữa, hoàn toàn cắt đứt với quá khứ.
Bắt đầu lại, có lẽ là mong muốn sắp xếp lại những rộn ràng của quá khứ, ủi phẳng phiu những bộn bề bên trong.
Bắt đầu lại, có lẽ là muốn nhìn thấy mình ở một hình thái khác. Bình tĩnh hơn, rực rỡ hơn, hoặc là yên ả hơn.
Bắt đầu lại, có lẽ là mong muốn cho mình một cơ hội mới, một tâm thế mới. Không phải quên đi tất cả, rũ sạch con đường đã đi mà là nhìn vào tương lai phía trước, đi lên con đường mình từng nghĩ đến.
Nhưng suy nghĩ thì dễ dàng, thực hiện đôi lúc lại không hẳn thế. Nó là từng bước nhỏ góp nhặt lại từng ngày. Bởi thói quen hình thành con người, nên thay đổi chính là từng chút một điều chỉnh thói quen. Mà thói quen lại là thứ khó di dời nhất.
Thế nên suy nghĩ bắt đầu lại một cuộc sống mới, không phải là phá vỡ để xây lại, mà phải là dũng cảm bước đi bước đầu tiên, kiên trì đi qua những bậc thang kế tiếp.
Hẳn là vậy?
Thêm
  • Like
Reactions: Thích Văn Học
182
1
1
Tôi còn nhớ như in cái ngày hôm ấy. Ngày mà tôi và anh chia xa. Dường như cả thế gian đều đang khóc cho mối tình chớm nở vội tàn của chúng tôi.

Anh khi ấy tàn nhẫn lắm, là người đàn ông tàn nhẫn nhất thế giới này. Anh đi không một lời từ biệt.

Anh từng nói anh yêu tôi rất nhiều, anh từng nói anh sẽ che chở bao dung tôi cả quãng đời còn lại.

Anh là người dìu dắt tôi từng bước một, anh giúp tôi nhận ra rất nhiều điều trong cuộc sống, khiến tôi tin vào tình yêu một lần nữa.

"Sương... em có nghe anh nói không?"

Thanh Sương như người con gái mộng du vừa tỉnh giấc. Khung cảnh nhộn nhịp của quán cà phê và giọng nói của người đàn ông ngồi đối diện lúc bấy giờ khiến cô bừng tỉnh.
Thanh Sương chớp đôi mắt, hàng mi cong dày lay động theo từng nhịp khiến thần thái cô trở nên quyến rũ lạ thường.

"Xin lỗi anh, em hơi lơ đễnh rồi. Anh có thể nói lại không?"

"Được thôi. Ý anh là... tuy ban đầu anh không có thiện cảm lắm với mấy vụ xem mắt này nhưng sau một hồi nói chuyện anh thật sự rất mến em. Vì thế Thanh Sương, chúng ta có thể có cơ hội tìm hiểu nhau nhiều hơn không?"

Giọng nói người đàn ông ấy vừa gấp gáp vừa hân hoan, dường như anh cũng không có gì là khó chịu khi bị phớt lờ cả.

Quả là một người phong độ. Thanh Sương thầm nghĩ.

"Được chứ, sao lại không, rất vui vì được làm bạn với anh!"

Nét mặt người đàn ông chợt cứng lại, sau đó anh lại nhanh chóng mỉm cười: "Vậy ngày mai anh hẹn em ăn trưa nhé!"
"Mười hai giờ rưỡi được không?"

"Được, anh sẽ đến dưới công ty em rồi gọi em!" Người đàn ông ấy cười, chỉ vào dòng địa chỉ công ty trên tấm danh thiếp mà cô đưa khi nãy đầy vẻ thích thú.

Cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc từ lúc đó. Bệnh viện vừa gọi cho anh về gấp nên chúng tôi sẽ gặp lại vào bữa cơm sau.

Tôi quên giới thiệu rồi, anh là một bác sĩ, cũng giống như anh ấy vậy.

Thanh Sương cúi đầu nhìn ly cà phê đã cạn đáy, lại nhìn ra quang cảnh thành phố ngoài lớp cửa kính đọng sương. Hình như mưa đã tạnh rồi?

Cơn mưa đầu hạ ấy, đã tạnh thật rồi sao?

Thanh Sương ôm một bó hoa lily trắng bước từng bước chậm rãi trên khoảng đất trống không người. Chân cô đạp trên những vũng nước còn đọng lại sau mưa, nước văng lên thấm ướt cả chân váy.

Đi một được lát, cô dừng chân trước một tấm hình, là hình của anh. Ngôi mộ của anh hôm nay thật sạch sẽ, có lẽ cơn mưa đã giúp anh lau chùi lớp bụi bên trên.

Lâm, hôm nay em đi xem mắt, gặp được một người rất giống anh.

Dưới ánh nắng ban trưa chói loá, bóng lưng cô vừa cô độc vừa thê lương.

Tôi có hai chiếc bóng: một là chiếc bóng đổ dài dưới chân, hai là chiếc bóng của nỗi ám ảnh đổ kín trong lòng.
Thêm
  • Like
Reactions: Vanhoctre
184
1
0
Trưởng thành - hai con chữ nghe như thật nặng nề.

Nhiều người tự hỏi thế nào là người trưởng thành? Phải chăng là người có thể tự gồng gánh chính mình, tự ôm ấp tổn thương?

Có thể với nhiều người, sự trưởng thành thường đi kèm rất nhiều mất mát, đau thương. Là lần đầu tiên nhận ra bản thân chẳng phải là hạt nhân của thế giới? Là khi không còn có thể chia sẻ những nỗi buồn của chính mình với một ai? Là lúc phải mỉm cười dù trong lòng đã vụn vỡ?

Sự trưởng thành có lúc thật trắc trở, lúc lại dễ dàng.

Một doanh nhân trẻ phá sản. Anh ta sợ hãi với cuộc sống, anh ta sợ bị đàm tiếu chê cười, sợ sai và sợ thua. Anh ta tưởng chừng như mất đi sự tự tin kiêu hãnh của chàng trai trẻ năm nào. Nhưng rồi một ngày anh ta hiểu ra lòng kiêu hãnh của chính mình vẫn còn đó, vì sợ sai nên càng phải học thế nào là đúng, vì sợ thua nên càng phải biết học thua để thắng. Và rồi, anh ta vượt qua khó khăn từ chính mình để bắt đầu lại từ đầu. Và anh ta đã trưởng thành.

Một cặp đôi yêu nhau tha thiết qua một vài lần gặp gỡ. Nhưng rồi một ngày họ phát hiện đôi bên vốn chẳng hiểu về nhau. Họ không cùng nền tảng gia đình, không cùng tần số tri thức, cũng không chung quan điểm nhân sinh. Thế là họ chia tay, và họ trưởng thành qua tình yêu ấy.

Một đứa trẻ từ biết lật đã biết bò, từ biết bò đã biết đứng, từ biết đứng đã biết đi, biết đi rồi biết chạy. Mỗi một đoạn đường là một lần nó trưởng thành.

Thật ra một con người có rất nhiều bước ngoặt trong đời. Mỗi lần rẽ hướng, mỗi một khi vượt qua một thử thách nào đó của nhân sinh, ta lại tìm thấy mình ở một phiên bản khác.

Thế nên đừng phức tạp hoá sự trưởng thành, đừng sợ hãi cũng đừng trốn tránh. Trưởng thành là cột mốc trên đường đời. Dù muốn dù không, thì thích dù ghét, tôi tin rằng mỗi người đều phải lớn lên.

Và có lẽ, với tôi, người trưởng thành là người dám không từ chối cơ hội để trưởng thành.
Thêm
176
0
0
Top