Bạn sẽ không bao giờ biết được, mình có thể leo núi cho đến khi bằng tất cả nỗ lực, bạn đã đứng trên đỉnh núi.
Dù cho sợ hãi, dù cho đôi chân bạn không hề khỏe mạnh. Dù cho dọc đường đi, hai chân bạn bất ngờ quỵ xuống. Dù cho lồng ngực thở dốc hết hơi. Dù cho trái tim bạn như ngừng thở. Và dù...
Có một mùa đông nào đó…
Mùa đông đó bắt đầu bằng một tiếng cười
của một người lấy nỗi đau làm niềm vui…
(Của một người bật điện thoại giữa khuya để tin rằng không đến nỗi thiếu một vì sao dành cho mình trong cuộc đời… )
Để lần nào bước đi cũng muốn cúi mặt cho khác với mọi người
để lần nào...
Ting ting ting… ting…
Chuông báo Messenger vang lên vào lúc An Thy đang lúi húi nấu ăn cùng cậu con trai An Phong. Cô nhắc An Phong khi ấy còn đang thích thú nhảy nhót đòi nếm thử món đậu kho tiêu hành thơm nức trên bếp.
- Con bắc nồi xuống giúp mẹ. Cẩn thận bỏng nhé.
- Vâng ạ
Cái mũi cậu...
Mùa đông nay đã về, nhớ nao lòng một mùa đông xưa. Những tháng ngày hanh hao đến kiệt quệ sức người. Nhưng ở đâu đó tận sâu trong tâm vẫn luôn có một đốm lửa sưởi ấm lòng mặc cho hai bàn tay lạnh giá.
Tự sự một ngày đông.
An Thuyen hygge sưu tầm
Cảm ơn bạn, tiêu đề rất hay. Mình do là cũng muốn tạo sự khác biệt nên mới dùng "chiếc". Nhưng như các bác góp ý thì nó không thú vị. Với "tôi" ở đây là ám chỉ cái tôi cố hữu, nên mình không muốn dùng từ "lòng tôi" là vì vậy. Nhưng xem ra hiện tại chưa có từ nào hợp lý hơn.
Cái tựa nghe thật buồn cười phải không?
Thì rằng, từ xưa giờ mình không phải là đứa yêu động vật, thừa nhận là mình không ưa những con vật xấu xí, bẩn thỉu, hôi hám … Có lẽ không ít người cũng như mình, đều ưa cái sự đẹp đẽ bên ngoài, bắt gặp hình ảnh một chú chó/ chú mèo xinh xắn có thể ồ...