Kết quả tìm kiếm

  1. Nguyên

    sáng tác Một chiếc thơ không tên

    Em vẫn cứ gục đầu bên khung cửa nhìn mây hồng chia nửa khúc từ ly Tình vỡ đôi, cứa một vết xuân thì Song khép lại, đôi mi nhòe nước mắt Đèn đường hiu hắt Vạt áo buông hờ Ráng chiều đổ bóng thờ ơ Gặp lại chẳng bằng không gặp Lối cũ trông người xa tắp Em nhấp môi chén rượu nồng... Có lẽ là em...
  2. Nguyên

    Nhà Cha chạm vào loang lổ rêu phong

    Ánh nắng chiều cuối đông rải đầy trên mấy tán cây cao, còn sót lại vài hạt nắng rơi rớt xuống bụi cỏ um tùm bên dưới. Màu vàng phủ trên những căn nhà cao tầng mới mọc lên san sát, phủ trên cả những chiếc xe máy, ô tô đắt tiền mà cách đây độ chục năm còn chưa xuất hiện. Vàng cả những con đường...
  3. Nguyên

    sáng tác Cuối cùng ta cũng xa nhau

    Hãy lại gần em một lần sau cuối Sau đêm này, ta chẳng ở cạnh nhau Tháng năm qua, tình yêu dần thay đổi Như đóa hồng xưa rồi cũng chịu úa màu Đêm trước lệ tràn anh vội vã quên lau Đêm nay chẳng còn chảy dài trên gò má Đã từng thân quen chợt trở thành người lạ Đã từng thương, nhưng lại muốn xa...
  4. Nguyên

    Nhà Khoảng trời của trẻ con

    Cảm ơn Đức đã đồng cảm với truyện ngắn này. "Thằng Đồng" và cả "mụ Hoàn" là những nhân vật khiến Nguyên trăn trở rất lâu trước khi bắt đầu viết, bởi lẽ sợ rằng mình sẽ viết không "tới", không lột tả hết được thứ mình muốn truyền tải. Thật may mắn khi những người ghé qua và nán lại ít lâu để đọc...
  5. Nguyên

    Nhà Những nỗi niềm con chưa kịp giấu đi…

    Dạ vângggg cảm ơn Trần Hàn ạ.
  6. Nguyên

    Nhà Những nỗi niềm con chưa kịp giấu đi…

    Những người không có ai chờ đợi sau cánh cửa căn nhà ấm, thì không cần phải về nhà đúng giờ. Thành phố nơi con chẳng có một ngày buồn Kẻ ở người xa, bóng hình, giọng nói Đêm về mơ, để lệ tràn nóng hổi Dáng hao gầy, ngày tháng vội phôi pha Mấy năm qua con đi học xa nhà Nên Vu Lan không kịp về...
  7. Nguyên

    Nhà Khoảng trời của trẻ con

    Mấy hôm nay trời mưa dầm dề không dứt. Mưa nỉ non trên ngọn cây sấu trước cửa, mưa rầm rầm đập vào cửa kính, mưa ào ạt xô nghiêng tấm bạt che tạm ngoài ban công. Mưa thấm vào vết nứt trên bức tường cũ chục năm tuổi của căn phòng trọ xập xệ, tạo thành một mảng màu xấu xí. Mấy ngày nữa, khi trời...