Em vẫn cứ gục đầu bên khung cửa
nhìn mây hồng chia nửa khúc từ ly
Tình vỡ đôi, cứa một vết xuân thì
Song khép lại, đôi mi nhòe nước mắt
Đèn đường hiu hắt
Vạt áo buông hờ
Ráng chiều đổ bóng thờ ơ
Gặp lại chẳng bằng không gặp
Lối cũ trông người xa tắp
Em nhấp môi chén rượu nồng...
Có lẽ là em không đợi nữa
Để phố chiều tựa cửa cô liêu
Người thương em được bao nhiêu
Mà người gieo biết bao điều đớn đau?
Lá vàng quên lúc xanh màu
Xa rồi, quên phút bên nhau thuở nào
Lá lao xao rời rạc
Hoa xơ xác cánh hồng
Em về khép chặt song
Lối người đi gió bụi.
nhìn mây hồng chia nửa khúc từ ly
Tình vỡ đôi, cứa một vết xuân thì
Song khép lại, đôi mi nhòe nước mắt
Đèn đường hiu hắt
Vạt áo buông hờ
Ráng chiều đổ bóng thờ ơ
Gặp lại chẳng bằng không gặp
Lối cũ trông người xa tắp
Em nhấp môi chén rượu nồng...
Có lẽ là em không đợi nữa
Để phố chiều tựa cửa cô liêu
Người thương em được bao nhiêu
Mà người gieo biết bao điều đớn đau?
Lá vàng quên lúc xanh màu
Xa rồi, quên phút bên nhau thuở nào
Lá lao xao rời rạc
Hoa xơ xác cánh hồng
Em về khép chặt song
Lối người đi gió bụi.