Nhà Chạm

Nhà Chạm

Chạm vào đêm

Thấy bờ vai mẹ đang rung lên

Vì tiếng nấc

Rung lên

Sau những lo toan

Cho cuộc sống gia đình



Chạm vào ban mai

Thấy bình minh đang đến

Đó cũng là lúc bữa cơm

Được dọn sẵn trên bàn

Mẹ đã ra ngoài đồng

Từ sáng sớm

Cơm chẳng dám ăn

Để phần con

Được ấm bụng đến trường



Chạm vào buổi trưa

Trên con đường nghiêng nắng

Xa xa

Thấy dáng mẹ liêu xiêu

Đội nắng

Giữa cánh đồng



Giọt mồ hôi

Rơi...

Ướt mềm trên vai áo

Có hạt vô tình

Rơi vào khóe mắt

Cay cay...



Với tay chạm hoàng hôn

Thấy dáng mẹ lưng còng

Tóc pha thêm sợi bạc

Vầng trán gian nan

Theo năm tháng hằn lên...

...

Còn con

Lớn lên trong tình thương của mẹ

Vẫn vô tâm trước cuộc sống gia đình

Không suy nghĩ

Chẳng đắn đo

Vì có mẹ bên mình

Nâng đỡ



Thẫn thờ

Chạm hai bàn tay vào nhau

Không vết chai, vết xước

Ta lặng thinh

Tự vấn bản thân mình

Liệu tháng năm qua

Đã vun tròn hiếu thảo



Chạm vào đời

Sợ bóng mẹ không còn bên cạnh

Ta đau...

5833


Tác giả: Cỏ Phong Sương
 
Từ khóa
chạm cỏ phong sương
2K
4
3

Thiện Đức

Thành Viên
9/8/21
29
16
2,999
33
Xu
0
Gửi ngàn lời thương đến Cỏ!

Thú thật, đã nhiều lần Đức băn khoăn khi đọc bài thơ này. Sợ hay ái ngại! Mọi thứ cứ trống rỗng lạ thường. Bởi không thận trọng thì sẽ chỉ là buông lời giảo hoạt. Ẩn sâu trong những câu từ tưởng chừng dễ cảm liệu có ẩn tàng nét nghĩa nào đáng phải ngẫm, phải suy thật tỏ tường hay không? Đấy là những điều làm Đức phải đắn đo. Tuy nhiên, những câu thơ của Cỏ vẫn cứ chập chờn đâu đó thế nên xin mượn đôi điều để bày tỏ tâm tư. (Phải chăng, đấy là mị lực trong ngôn từ của Cỏ?)

Thú thật, gia đình đối với Đức mang một hàm nghĩa rộng, hoàn toàn xứng đáng để nghĩ, để thương. Thế nên, đôi lúc cũng vô tâm, vô thức chẳng thèm ngó ngàng người cha, người mẹ đã sinh thành và dưỡng dục nên mình. Nhiều lúc tự mãn, thấy mình sao lớn lao quá! Những khi ấy, đấng sinh thành lại trở nên nhỏ bé vô cùng. Trong tầm mắt của con là hoài bão, là lý tưởng cuộc đời. Trong ánh nhìn của cha, của mẹ, là con.

Sự hy sinh của cha mẹ bằng tâm từ lớn lao là thứ đáng để con phải quý, phải trọng, phải gắn công khổ lao để học, để hành. Đó là nguyện ước để con nhìn thế gian bằng con mắt của sự thật. Dẫu biết con còn lắm vô minh, nhưng con sẽ nổ lực tu tập. Để mai sau công phu đủ đầy, cha mẹ sẽ mỉm cười khi hướng tâm về con. Con cũng sẽ an yên vì thực tập được hạnh hiếu tử bậc thượng tương đối vẹn tròn.

Chỉ bấy nhiêu lời cảm nhận mà Đức đã phải nghĩ suy cả tuần đấy, Cỏ ạ! Bằng vốn trải nghiệm ít ỏi của mình, hy vọng những dòng chia sẻ sẽ làm lợi lạc cho mình, cho người!

Cảm ơn Cỏ! Chúc Cỏ luôn tỉnh thức, an vui!
 
Sửa lần cuối:

Dâu Tây

Thành Viên
29/7/21
13
29
12,999
28
Xu
41
Một trong những món quà ý nghĩa nhất mà cuộc đời đã dành tặng cho chúng ta chính là cha mẹ. Đó là hai đấng sinh thành đã mang đến cho ta sự sống, đặt vào tâm hồn và trái tim ta tình thương bao la ấm áp.
Nghĩ về mẹ, ta như được dẫn dắt vào dòng suy tưởng về hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp nhất trong lòng ta, ta bỗng cảm nhận được tim mình khẽ rung lên và ấm lại với những tình cảm ngọt ngào êm dịu nhất.
"Nghĩ về mẹ trời luôn tươi sắc nắng
Hoa trong vườn không gió cũng xôn xao"
Cảm ơn tác giả đã cho gợi lại cho mình những xúc cảm mãnh liệt nơi tâm hồn khi nghĩ về mẹ với sự hi sinh vô bờ bến từ khi con cất bước trào đời cho đến khi mẹ rời xa trần thế
"Hình hài con khi còn là huyết tụ
Lớn lên dần qua tình mẹ bao dung"
Bài thơ của bạn rất hay, giống như tiêu đề, bạn đã thật sự "chạm" đến trái tim mình bằng những lời thơ nhẹ nhàng, khắc họa hình ảnh người mẹ tảo tần lam lũ vì con.
Xin nguyện cho tất cả những người con trên cuộc đời này mãi luôn là những đóa hoa rực rỡ và tỏa ngát hương thơm hiếu hạnh để dâng lên mẹ, cha mỗi độ Vu Lan về.
 
Sửa lần cuối:

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top