Dự thi Miền ký ức

Dự thi Miền ký ức

Sau khi đóng gói hành lý xong xuôi, tôi nhờ bạn đèo ra bến xe để bắt xe về quê. Bận rộn với công việc làm thêm, các hoạt động của CLB và bận chạy deadline sấp mặt, tôi đã lâu không về quê. Đợt này về, tôi cũng muốn qua thăm bố mẹ thằng Hải. Hải là bạn thân từ bé của tôi. Chúng tôi học cùng nhau từ mẫu giáo đến cấp 3. Học xong cấp 3,nó chọn cho mình một hướng đi khác với kỳ vọng của gia đình. Nó nói nó không phù hợp với con đường học vấn và muốn đi khám phá thế giới ngoài kia. Nó nhất quyết sang Nhật xuất khẩu lao động. Dù bố mẹ ngăn cản thế nào nó vẫn kiên quyết giữ vững lập trường của mình.

Con đường về nhà đã đổi khác nhiều. Dù sinh ra và lớn lên ở huyện Lục Ngạn, mỗi lần về quê tôi vẫn không khỏi lạ lẫm bởi sự đổi thay nơi đây. Đi qua nhà ông Bẩy. Tôi bất chợt nhớ về kỉ niệm năm xưa, một kỉ niệm nhớ đời mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được. Một buổi trưa hè tôi đang nằm võng đọc truyện tranh, thẳng Hải Cẩu hớt hải chạy sang gọi tôi dậy đi chôm chôm. - Hôm nay cả nhà ông Bẩy đi ăn cưới người họ hàng ở xã bên, còn lâu mới về. Mấy hôm trước tao ngắm được tổ chim chích chòe. Đi chứ mày?

Tôi nghe thấy chim chóc thì khoái lắm. Tí tởn đáp:

-Đi chứ chú em. Lên đường.

Bắt chước thằng Cẩu, tôi cũng lấy cái áo của mẹ thắt ở eo, rồi đội nón lên. Quả thời trang này ngày xưa cứ phải gọi là truất thôi rồi. Đi men theo tường bao, qua một con ngõ là đến nhà ông Bẩy. Nhà ông Bẩy vườn rộng, đất tốt nên cây trái xum xuê. Hương ổi, hương xoài chín tỏa khắp vườn. Người đi đường khi đi qua vườn nhà ông cũng thường nán lại dăm ba phút là vì thế.

5175

Vải Lục Ngạn-Văn học trẻ
*Nguồn ảnh: Internet
Thằng Hải cao lớn hơn tôi nên nhận nhiệm vụ bắt chim, còn tôi đứng dưới đỡ và canh gác. Sau khi lấy được tổ chim thành công, thằng Cẩu chưa xuống vội, nó đứng vắt vẻo trên tường ngồi ăn vải chọc tức tôi.

-Sao lại có giống vải vừa thơm vừa ngon mà nó lại vừa ngọt, cùi dày nhai thật đã cái miệng.

Tôi cũng chả vừa, giọng đe dọa:

-Một là chia cho ông, hai là ông la lên. Chọn nhanh không bảo?

Nghe tôi nói thế, mặt nó tái mét. Ai cũng biết là tôi ở trong đội tuyển điền kinh của trường, có năm nào tôi không thi chạy. Nó cau có:

-Đồ xấu tính, tao lấy vải cho mày là được chứ gì. Hức…

Nói rồi nó vươn tay lên bẻ chùm nhiều quả nhất gần đấy rồi ném xuống cho tôi. Nghe thấy tiếng xe về tôi liền hô thằng Hải chạy. Tôi chạy bạt mạng, cứ thế lao về phía trước. Được một đoạn xa xa, tôi dừng lại thở không ra hơi

-May quá ha mày.

-Không thấy nó đáp lời, tôi ngoảnh lại,ngó ngang ngó dọc xem có phải nó đang trốn không.

Được một lúc vẫn không tìm thấy nó. Tôi nghĩ bụng: “ Thôi tèo rồi”. Tôi thở dài bước từng bước nặng trĩu lết qua nhà thằng Hải. Tôi nép sau cây vú sữa lén nhìn nó. Mặt nó mếu máo trông đến tội. Bố nó bắt ngồi quỳ giữa trời nắng để xám hối. Tôi thấy vừa thương nó lại vừa thấy có lỗi.

Hôm sau đợi nó nguôi ngoai tôi sang chuộc lỗi với nó bằng mấy quyển truyện mà tôi giữ hơn vàng. Cẩu nghiêm mặt:

- Anh em gì ngoảnh đi ngoảnh lại không thấy đâu. Hại tao bị ông Bẩy tát cho một quả sái quai hàm rồi xách cổ về giao cho bố tao trừng trị. Bố tao nghe ông Bẩy kể tội rồi tìm cái chổi lông gà quạt cho tao mấy quạt vào mông rồi bắt ra sân quỳ đến tối. Mày thì hay rồi. Thấy nguy là chạy quên anh em.

Mặt tôi méo sệch kéo kéo áo Hải:

-Khổ quá tao ăn năn lắm rồi. Chẳng phải tao cho mày truyện tao quý nhất trên đời rồi còn gì.

-Thôi được, lần này tha cho mày. Không có lần sau đâu.

Đang mải chìm vào trong kỉ niệm tuổi thơ, tôi bị tiếng gọi của mẹ Hải đánh thức.

- Quỳnh về rồi à? Chiều mát sang nhà bác chơi nhé. Thằng Hải đi xa, nhà có hai ông bà với nhau, buồn quá cháu.

-Vâng ạ. Dạo này Hải có hay gọi về không bác?

-Chỉ có bác gọi đi thôi. Nó thì có khi nào gọi về. Lần trước gọi nó, nó bảo có người yêu rồi đấy. Bác mừng quá. Ở bên đấy lạ nước lạ cái, có người chăm sóc cũng đỡ.

Tim tôi thắt lại nhưng vẫn cố tỏ ra vui cho nó. Tôi chào bác rồi đi về. Năm lớp 12 là năm đám học sinh ai nấy đều vùi đầu trong sách vở, tập trung hết sức cho kì thi quan trọng nhất của đời học sinh. Bố mẹ tôi quản tôi rất nghiêm và cấm tôi yêu đương. Có những khi thấy tôi với Hải thân nhau quá, bố tôi cũng gọi tôi ngồi nói chuyện, nhắc tôi giữ khoảng cách với nó một chút. Mỗi lúc như vậy không khí trong gia đình lại vô cùng căng thẳng. Nghĩ cho cùng thì bố mẹ cũng chỉ muốn tốt cho tôi nên tôi đã cố gắng giữ giới hạn của bản thân sẽ không yêu sớm. Sinh nhật thứ 18 của Hải, tôi tặng Hải một quyển sách tiếng Nhật và cùng nó đón sinh nhật cuối cùng trước khi Hải xuất ngoại. Tôi đã lén kẹp vào sách một tờ giấy nói ra tình cảm của mình. Tôi hy vọng nếu nó cũng có một chút thích tôi thì đợi khi nào tôi thi xong, hãy cho tôi biết. Nhưng đến khi tôi thi xong, tôi đã đợi nhưng không nhận được câu trả lời. Ngày ra sân bay tiễn nó, tôi ôm chào nó và cố kìm nước mắt trong lòng. Nó chưa từng đã động gì đến vụ kia. Tôi đã chủ động như vậy, nhưng vì nhút nhát sợ mất đi tình bạn ngần ấy năm hay vì nó thực sự chỉ xem tôi là anh em tốt của nó. Tôi đã canh cánh trong lòng những tâm sự này rất lâu. Đến bây giờ, biết rằng nó đang hạnh phúc bên một người con gái khác, có lẽ tôi cũng nên chọn cách buông thôi. Buông để nhẹ lòng, buông để cho mình một cơ hội được yêu đương, được hạnh phúc.

Mày nhất định phải sống vui vẻ nhé, chàng trai tao thầm thương!
 
Từ khóa
tình yêu học trò tuổi thơ vải lục ngạn
7K
71
102

mai phương

Thành Viên
11/7/21
3
0
1,000
16
Xu
0
Đôi lúc,giữa cuộc sống bộn bề,hãy cho phép bản thân được trở về với tuổi thơ hồn nhiên,vô lo vỗ nghĩ
 

Cá Heo

Thành Viên
11/7/21
3
0
1,000
24
Xu
0
Có khi nào bạn nam vẫn chưa thấy tờ giấy đó không. Tuổi trẻ luôn có những sự tiếc nuối như vậy
 

Thanh Bình 11

Thành Viên
11/7/21
2
0
999
20
Xu
0
Tình cảm của cô gái dành cho chàng trai thật đáng trân trọng. Người con gái tốt như vậy xứng đáng được hạnh phúc
 

Viên Đá Nhỏ

Thành Viên
11/7/21
3
0
1,000
15
Xu
0
Tuổi thơ của mỗi người luôn đầy ắp những kỉ niệm đẹp mà chúng ta giữ ở một góc trong tim. Câu chuyện của Hải và Quỳnh có lẽ sẽ gợi nên trong lòng người đọc những kỉ niệm ấy.
 

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top