Thanh xuân có cậu - Mùa yêu đầu

7/12/20
6
81
13
16
Thành Viên
“Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỉ niệm
Kỉ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô​
Bạn bè mến yêu ơi vẫn còn nhớ lúc giận hờn.”
Tuổi học trò là tuổi đẹp nhất của mỗi người. Ai ai cũng đều có rất nhiều kỉ niệm vui, buồn trong thời gian này. Những năm tháng đó cũng để lại trong tôi bao cảm xúc khó tả đặc biệt khi ở đó có cậu – chàng trai năm ấy cùng tôi tạo nên tuori thanh xuân vô cùng đáng nhớ.
Tôi là một cô gái sống nội tâm. Hàng ngày lúc ở nhà người lắng nghe tâm sự của tôi là Mập – con chó mà ông nội tặng nhân dịp sinh nhật lần thứ 14. Đi học về là tôi lại được nó ra tận cổng đón chào vẫy cái đuôi hí hửng. Khi đến trường người tôi thường ngồi một mình học tập hay suy nghĩ vu vơ. Nhưng khi tôi lên lớp 2 do bố chuyển đơn vị công tác nên gia đình tôi cũng đi theo và tôi được chuyển vào một ngôi trường mới có thầy cô bạn bè với bao điều lạ lẫm. Mọi thứ đối với tôi đều mới mẻ. Tôi nghĩ chắc mình sẽ lại một mình như trước. Nhưng khi cậu xuất hiện thì tôi đã có một cậu bạn thân nhất giúp tôi khỏi bị cô đơn lẻ loi giữa ngôi trường hàng nghìn học sinh. Nhà tôi ở đầu ngõ còn nhà cậu ở cuối nên hàng ngày đi đến trường cậu thường qua rủ tôi đi học. Ở lớp chúng tôi còn ngồi cạnh nhau nên tình bạn ngày càng trở nên khăng khít hơn. Mỗi ngày cuối tuần chúng tôi thường đến nhà nhau để cùng học và trao đổi bài tập. Từ đó chúng tôi lúc nào cũng đi cùng nhau và trở thành đôi bạn chẳng thể tách rời. Một ngày đẹp trời nắng chiều xuống hàng cây qua kẽ lá cậu đã ngỏ lời thích tôi tạo cho tôi có rung động đầu đời.
Thời gian cứ thế trôi, cánh hoa phượng cứ ni tiếp nhau năm này qua năm khác mà rơi xuống đất. Những con bướm được ép từ cánh phượng ngày một khô hơn. Có lẽ mọi người nói đúng chẳng ai có thể đồng hành cùng ta mãi mãi và chúng tôi cũng đến ngày phải chia xa. Sau khi công bố kết quả kì thi vào cấp ba thì tôi nhận ra chúng tôi chẳng còn được học chung nữa. Mới ngày nào tôi còn là một cô bé còn bỡ ngỡ khi bước vào ngôi trường tiểu học. Tôi cảm thấy mình như người ngoài hành tin đang bị lạc vào một vùng đất rộng lớn nào đó mà không ai quen biết. Cậu là người đầu tiên bắt chuyện và giúp tôi tự tin, hoà đồng hơn với mọi người.
Năm tôi 10 tuổi có cậu kề bên, năm 15 tuổi cậu vẫn ở đấy nhưng năm tôi 16 tuổi cậu không còn ở bên cạnh nữa. Mọi thứ xung quanh tôi chỉ còn lại hình bóng của cậu. Có lẽ, thời gian dần trôi đi và tình cảm ngày một tăng lên nhưng cũng là lúc chúng tôi phải rời xa nhau để bước vào ngôi trường cấp ba với bao điều mới lạ đang chờ đón phía trước. Lên cấp ba tôi và cậu không còn học chung với nhau nữa nhưng mọi hành hộng và thói quen của tôi vẫn chẳng hề phai mờ. Mỗi buổi sáng tôi vẫn chờ đến đúng 7 giờ và nhớ tới tiếng gọi đi học của cậu nhưng giờ đây chỉ còn mình tôi đi trên con đường làng dài, hẹp. Chẳng còn tiếng cười nói trên đường đến trường. Sẽ không còn ai cãi nhau, để tôi trút giận nữa. Từ giờ tôi đã không còn được ngồi sau chiếc xe đạp cậu đèo để đi cổ vũ đá bóng cho cậu nữa. Những pha bắt bóng cực đỉnh của cậu giờ chỉ còn trong kí ức. Không có cậu cuộc sống của tôi chậm đi và yên lặng hơn trước rất nhiều. Những chiếc áo ấm tôi cởi ra vo tròn nhét vào cặp trong thời tiết không mấy dễ chịu thường được cậu lấy ra gấp ngăn nắp, gọn gàng nay vẫn ở vậy trong cặp với vô vàn nếp nhăn. Không có cậu chiếc cặp sách đeo trên vai giống như tôi đang phải cõng hòn đá nặng cả chục kí. Chẳng còn ai để sách vở vào cặp sau mỗi giờ tan trường. Đó là hành động nhỏ nhưng làm tôi nhớ mãi và tạo cho tôi cảm giác rung động. Còn đâu người thầy giáo tí hon giảng tôi những bài toán khó hay đưa ra những lời khuyên mỗi khi buồn thậm trí còn làm mặt xấu để tôi cười. Thực sự lúc đó tôi thấy cậu vô cùng dễ thương. Bây giờ tôi phải làm mọi thứ một mình mà chẳng có ai giúp đỡ. Tôi thích cảm giác được xoa đầu hết sức dễ thương của cậu mặc dù nó làm đầu tóc tôi rối bù xù. Không có cậu tôi phải làm mọi thứ một mình và mất đi một bao cát để tôi trút cơn giận. Chẳng còn ai lắng nghe, an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Những lời khen khi tôi được điểm cao hay làm việc tôi cũng biến đâu mất. Còn đâu những ngày nghịch nước dưới mưa rồi về bị bố mẹ mắng. Tôi muốn hàng ngày được đọc những bài thơ có cách gieo vần hóm hỉnh do cậu viết. Có những lúc tôi muốn quay ngược thời gian trở về quá khứ để nói lời xin lỗi cậu. Chính sự bướng bỉnh, ngang ngược của một cô bé mới lớn khiến tôi làm rất nhiều chuyện sai với cậu nhưng chưa một lần nói lời xin lỗi. Không chỉ vậy tôi còn muốn nói lời cảm ơn vì tất cả mọi thứ cậu giành tặng đặc biệt là sự rung động đầu đời mà tôi không thể quên.
Hai năm trôi qua thiếu đi hình bóng cậu đã giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu biết không năm học vừa qua tôi đã giành được một số điểm khá cao và đứng thứ nhất lớp đấy. Chắc hẳn nếu cậu ở đây sẽ khen tớ và giành một cái xoa đầu đầy dễ thương? Tôi không còn phụ thuộc vào cậu nữa. Tôi đã dần biết cách tự an ủi bản thân và làm mọi thứ một mình. Tôi phải hoà mình vào vòng xoay của cuộc sống, không ngừng học tập và làm mọi thứ để lấp đầy khoảng thời gian rảnh rỗi của mình. Thậm trí tôi không cho mình khoảng thời gian riêng hay một phút dừng lại vì tôi sợ hình bóng cậu lại hiện lên. Nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống thì hình ảnh cậu lại xuất hiện trong tâm trí tôi. Có lúc tôi đã suy nghĩ và viết:
“Cầm trên tay bài thơ
Ngày xưa cậu sáng tác​
Bao kí ức ùa về
Thời học trò lúc trước
Nước mắt tôi lại rơi
Vì sao cậu biến mất?”​
Tôi vừa đọc vừa khóc, nhưng không thể không thừa nhận, thanh xuân là một cuốn sách đầy vội vã. Nó bắt đầu và kết thúc lúc nào mà tôi chẳng hay biết.
4253

(Ảnh tự chụp)
Bây giờ tôi đã trở thành một cô gái lớp 11 trưởng thành hơn cùng với đó là những ước mơ hoài bão của mình. Cảm ơn cuộc sống đã dành tặng chúng ta một món quà vô cùng quý giá, đó chính là thanh xuân. Một thanh xuân tràn đầy những năng lượng, chờ mong, khát khao, tò mò, đấu tranh, hy vọng, tin tưởng và đặc biệt một thanh xuân đầy ý nghĩa khi có cậu. Mai sau dù thành công hay thất bại thì tôi sẽ không bao giờ quên cậu – người đem tới cho tôi một thanh xuân tươi đẹp.
 
22/12/20
2
1
2
19
Thành Viên
“Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỉ niệm
Kỉ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô​
Bạn bè mến yêu ơi vẫn còn nhớ lúc giận hờn.”
Tuổi học trò là tuổi đẹp nhất của mỗi người. Ai ai cũng đều có rất nhiều kỉ niệm vui, buồn trong thời gian này. Những năm tháng đó cũng để lại trong tôi bao cảm xúc khó tả đặc biệt khi ở đó có cậu – chàng trai năm ấy cùng tôi tạo nên tuori thanh xuân vô cùng đáng nhớ.
Tôi là một cô gái sống nội tâm. Hàng ngày lúc ở nhà người lắng nghe tâm sự của tôi là Mập – con chó mà ông nội tặng nhân dịp sinh nhật lần thứ 14. Đi học về là tôi lại được nó ra tận cổng đón chào vẫy cái đuôi hí hửng. Khi đến trường người tôi thường ngồi một mình học tập hay suy nghĩ vu vơ. Nhưng khi tôi lên lớp 2 do bố chuyển đơn vị công tác nên gia đình tôi cũng đi theo và tôi được chuyển vào một ngôi trường mới có thầy cô bạn bè với bao điều lạ lẫm. Mọi thứ đối với tôi đều mới mẻ. Tôi nghĩ chắc mình sẽ lại một mình như trước. Nhưng khi cậu xuất hiện thì tôi đã có một cậu bạn thân nhất giúp tôi khỏi bị cô đơn lẻ loi giữa ngôi trường hàng nghìn học sinh. Nhà tôi ở đầu ngõ còn nhà cậu ở cuối nên hàng ngày đi đến trường cậu thường qua rủ tôi đi học. Ở lớp chúng tôi còn ngồi cạnh nhau nên tình bạn ngày càng trở nên khăng khít hơn. Mỗi ngày cuối tuần chúng tôi thường đến nhà nhau để cùng học và trao đổi bài tập. Từ đó chúng tôi lúc nào cũng đi cùng nhau và trở thành đôi bạn chẳng thể tách rời. Một ngày đẹp trời nắng chiều xuống hàng cây qua kẽ lá cậu đã ngỏ lời thích tôi tạo cho tôi có rung động đầu đời.
Thời gian cứ thế trôi, cánh hoa phượng cứ ni tiếp nhau năm này qua năm khác mà rơi xuống đất. Những con bướm được ép từ cánh phượng ngày một khô hơn. Có lẽ mọi người nói đúng chẳng ai có thể đồng hành cùng ta mãi mãi và chúng tôi cũng đến ngày phải chia xa. Sau khi công bố kết quả kì thi vào cấp ba thì tôi nhận ra chúng tôi chẳng còn được học chung nữa. Mới ngày nào tôi còn là một cô bé còn bỡ ngỡ khi bước vào ngôi trường tiểu học. Tôi cảm thấy mình như người ngoài hành tin đang bị lạc vào một vùng đất rộng lớn nào đó mà không ai quen biết. Cậu là người đầu tiên bắt chuyện và giúp tôi tự tin, hoà đồng hơn với mọi người.
Năm tôi 10 tuổi có cậu kề bên, năm 15 tuổi cậu vẫn ở đấy nhưng năm tôi 16 tuổi cậu không còn ở bên cạnh nữa. Mọi thứ xung quanh tôi chỉ còn lại hình bóng của cậu. Có lẽ, thời gian dần trôi đi và tình cảm ngày một tăng lên nhưng cũng là lúc chúng tôi phải rời xa nhau để bước vào ngôi trường cấp ba với bao điều mới lạ đang chờ đón phía trước. Lên cấp ba tôi và cậu không còn học chung với nhau nữa nhưng mọi hành hộng và thói quen của tôi vẫn chẳng hề phai mờ. Mỗi buổi sáng tôi vẫn chờ đến đúng 7 giờ và nhớ tới tiếng gọi đi học của cậu nhưng giờ đây chỉ còn mình tôi đi trên con đường làng dài, hẹp. Chẳng còn tiếng cười nói trên đường đến trường. Sẽ không còn ai cãi nhau, để tôi trút giận nữa. Từ giờ tôi đã không còn được ngồi sau chiếc xe đạp cậu đèo để đi cổ vũ đá bóng cho cậu nữa. Những pha bắt bóng cực đỉnh của cậu giờ chỉ còn trong kí ức. Không có cậu cuộc sống của tôi chậm đi và yên lặng hơn trước rất nhiều. Những chiếc áo ấm tôi cởi ra vo tròn nhét vào cặp trong thời tiết không mấy dễ chịu thường được cậu lấy ra gấp ngăn nắp, gọn gàng nay vẫn ở vậy trong cặp với vô vàn nếp nhăn. Không có cậu chiếc cặp sách đeo trên vai giống như tôi đang phải cõng hòn đá nặng cả chục kí. Chẳng còn ai để sách vở vào cặp sau mỗi giờ tan trường. Đó là hành động nhỏ nhưng làm tôi nhớ mãi và tạo cho tôi cảm giác rung động. Còn đâu người thầy giáo tí hon giảng tôi những bài toán khó hay đưa ra những lời khuyên mỗi khi buồn thậm trí còn làm mặt xấu để tôi cười. Thực sự lúc đó tôi thấy cậu vô cùng dễ thương. Bây giờ tôi phải làm mọi thứ một mình mà chẳng có ai giúp đỡ. Tôi thích cảm giác được xoa đầu hết sức dễ thương của cậu mặc dù nó làm đầu tóc tôi rối bù xù. Không có cậu tôi phải làm mọi thứ một mình và mất đi một bao cát để tôi trút cơn giận. Chẳng còn ai lắng nghe, an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Những lời khen khi tôi được điểm cao hay làm việc tôi cũng biến đâu mất. Còn đâu những ngày nghịch nước dưới mưa rồi về bị bố mẹ mắng. Tôi muốn hàng ngày được đọc những bài thơ có cách gieo vần hóm hỉnh do cậu viết. Có những lúc tôi muốn quay ngược thời gian trở về quá khứ để nói lời xin lỗi cậu. Chính sự bướng bỉnh, ngang ngược của một cô bé mới lớn khiến tôi làm rất nhiều chuyện sai với cậu nhưng chưa một lần nói lời xin lỗi. Không chỉ vậy tôi còn muốn nói lời cảm ơn vì tất cả mọi thứ cậu giành tặng đặc biệt là sự rung động đầu đời mà tôi không thể quên.
Hai năm trôi qua thiếu đi hình bóng cậu đã giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu biết không năm học vừa qua tôi đã giành được một số điểm khá cao và đứng thứ nhất lớp đấy. Chắc hẳn nếu cậu ở đây sẽ khen tớ và giành một cái xoa đầu đầy dễ thương? Tôi không còn phụ thuộc vào cậu nữa. Tôi đã dần biết cách tự an ủi bản thân và làm mọi thứ một mình. Tôi phải hoà mình vào vòng xoay của cuộc sống, không ngừng học tập và làm mọi thứ để lấp đầy khoảng thời gian rảnh rỗi của mình. Thậm trí tôi không cho mình khoảng thời gian riêng hay một phút dừng lại vì tôi sợ hình bóng cậu lại hiện lên. Nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống thì hình ảnh cậu lại xuất hiện trong tâm trí tôi. Có lúc tôi đã suy nghĩ và viết:
“Cầm trên tay bài thơ
Ngày xưa cậu sáng tác​
Bao kí ức ùa về
Thời học trò lúc trước
Nước mắt tôi lại rơi
Vì sao cậu biến mất?”​
Tôi vừa đọc vừa khóc, nhưng không thể không thừa nhận, thanh xuân là một cuốn sách đầy vội vã. Nó bắt đầu và kết thúc lúc nào mà tôi chẳng hay biết.
View attachment 4253
(Ảnh tự chụp)
Bây giờ tôi đã trở thành một cô gái lớp 11 trưởng thành hơn cùng với đó là những ước mơ hoài bão của mình. Cảm ơn cuộc sống đã dành tặng chúng ta một món quà vô cùng quý giá, đó chính là thanh xuân. Một thanh xuân tràn đầy những năng lượng, chờ mong, khát khao, tò mò, đấu tranh, hy vọng, tin tưởng và đặc biệt một thanh xuân đầy ý nghĩa khi có cậu. Mai sau dù thành công hay thất bại thì tôi sẽ không bao giờ quên cậu – người đem tới cho tôi một thanh xuân tươi đẹp.
hay
 

Hồng Nhung

Thành Viên
31/12/20
2
0
1
20
Thành Viên
Không biết 1 tháng nữa, 1 năm nữa rồi vài năm nữa trông mình sẽ như nào, cuộc sống mình sẽ ra làm sao, bạn bè, gia đình… Hai..Zzz
 

Diễm Quỳnh

Thành Viên
31/12/20
2
1
3
20
Thành Viên
Tháng Năm đưa lũ học trò ngơ ngác chạm tay vào ước mơ. Những hoài bão trải dài chất ngất bằng niềm tin, sự phấn khởi và quyết tâm hừng hực không ngừng. Đâu đó, sẽ có nỗi buồn đọng lại khi chia tay trường lớp, bạn bè thầy cô, chia tay một thời mộng mơ êm đềm
 

Ánh Dương Đỗ

Thành Viên
31/12/20
2
0
1
22
Thành Viên
Có lẽ phải vài hôm nữa khi cảm nhận sự trống vắng vì không còn được đi học như thời còn sinh viên thì mình mới viết được nhiều dòng cảm xúc hơn nữa.
 

quỳnh nga

Thành Viên
31/12/20
2
1
3
16
Thành Viên
cảm ơn những người bạn của tôi đã, đang và sắp ra trường đã giúp tôi được như ngày hôm nay.
 

Đỗ Hoà

Thành Viên
23/2/21
1
1
1
18
Thành Viên
  • Like
Reactions: Vanhoctre
Shoutbox
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. V Vanhoctre:
    Shoutbox has been pruned!

Bài viết mới

Tường

Xin chào mọi người, kết bạn với tôi nhé
Blog Tiền Số là trang Tin Tức, cung cấp Kiến Thức và các Kỹ Năng về đầu tư Tiền Điện Tử, Tiền Kỹ Thuật Số, Bitcoin, Ethereum và các Altcoin khác.
VHT
Cung chúc tân xuân!

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Top Poster

  • Không tìm thấy.