Có một mùa đông nào đó…
Mùa đông đó bắt đầu bằng một tiếng cười
của một người lấy nỗi đau làm niềm vui…
(Của một người bật điện thoại giữa khuya để tin rằng không đến nỗi thiếu một vì sao dành cho mình trong cuộc đời… )
Để lần nào bước đi cũng muốn cúi mặt cho khác với mọi người
để lần nào...
Ting ting ting… ting…
Chuông báo Messenger vang lên vào lúc An Thy đang lúi húi nấu ăn cùng cậu con trai An Phong. Cô nhắc An Phong khi ấy còn đang thích thú nhảy nhót đòi nếm thử món đậu kho tiêu hành thơm nức trên bếp.
- Con bắc nồi xuống giúp mẹ. Cẩn thận bỏng nhé.
- Vâng ạ
Cái mũi cậu...
Mùa đông nay đã về, nhớ nao lòng một mùa đông xưa. Những tháng ngày hanh hao đến kiệt quệ sức người. Nhưng ở đâu đó tận sâu trong tâm vẫn luôn có một đốm lửa sưởi ấm lòng mặc cho hai bàn tay lạnh giá.
Tự sự một ngày đông.
An Thuyen hygge sưu tầm