chiều quê

  1. T

    Bài thơ: Chiều quê

    Chiều của nhiều năm trước khi hoàng hôn buông xuống con đi về xuôi ngược mà mẹ vẫn chưa về ngày vẫn dài lê thê mẹ còng lưng cấy hái nắng chiều dần thoai thoải vẫn chưa thấy mẹ về mang cơm ra đồng quê thấy mẹ già lụi cụi giọt mồ hôi lầm lũi cay mắt con mẹ ui (ơi) (Tg: Phương Osambuc)