Không biết từ bao giờ, người ta nhìn sông to, sông nhỏ thành sông mẹ (sông cái) sông con và sự bồi tụ phù sa của sông là sự nuôi dưỡng của một người mẹ? Và cũng không biết từ bao giờ, người ta nhìn thấy vẻ đẹp dịu dàng tha thiết của người con gái trong dáng hình mềm mại uốn lượn của dòng sông...
Dòng sông một bờ
Nguyễn Khắc Thạch
Có một dòng sông mang tên em,
Dòng sông anh tự đặt
Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền.
Có một dòng sông trôi vào lãng quên,
Nước trong như nước mắt
Điều chưa đến mà sao thấy mất?
Có một dòng sông chỉ có...
Nhắc đến đất nước Việt Nam ta không thể không nhắc đến những dòng sông như sông Mã, sông Đồng Nai, sông Mê Công,… Trong số những dòng sông ấy, em yêu nhất vẫn là dòng sông Hồng của quê hương mình. Dòng sống như một người bạn tinh thần của không chỉ riêng em mà còn của cả người dân thành phố...
Thạch Hãn đó dòng sông xưa huyền thoại
Chảy muôn đời xanh mãi một màu xanh
Những trưa hè ôi trong sáng long lanh
Xuôi dòng biếc chảy nhanh về xa vắng.
Thạch Hãn đó những trưa hè loang nắng
Thả dòng trôi lẳng lặng tháng năm dài
Những ngày hè đỏ lửa vẫn chưa phai
Sông quằn quại giữa hai miền...
Đối với mỗi đứa trẻ nông thôn thì dòng sông quê hương luôn mang thật nhiều ý nghĩa và kỷ niệm. Hôm nay các quản trị viên của văn học trẻ sẽ gửi đến các bạn học sinh bài văn “ miêu tả con sông quê hương” nhé! Hi vọng là sau khi đọc xong bài làm mẫu này các bạn sẽ có hứng thú và tự viết cho mình...
Em có về thành phố nhỏ quê anh
Nơi phố núi có dòng sông xanh mát
Hang Pắc Pó đẹp như tranh thủy mạc
Núi hình người tạc tượng những vĩ nhân
Đất Cao Bằng luôn thắm đượm tình thân
Yêu tất cả những người dân Tổ Quốc
Trong tranh đấu thì không hề bạc nhược
Gan cùng mình khi Đất Nước lâm nguy
Anh Kim...
Sáng mát trong như sáng năm xưa
Gió thổi mùa thu hương cốm mới
Tôi nhớ những ngày thu đã xa
Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
Những phố dài xao xác hơi may
Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy.
Mùa thu nay khác rồi
Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi
Gió thổi rừng tre phấp...
Suối tan vào dòng sông
Sông tan vào biển rộng
Gió trời xanh rung động
Lưu luyến hoài trên không;
Bởi luật đời linh hiển
Chẳng có chi lẻ phần
Ai mà không lưu luyến
Chỉ còn em đơn thân?
Núi hôn trời mê mải
Sóng ghì nhau trên dòng;
Mà sao hoa – em – gái
Quên đón nhận tình anh?
Nắng ôm mình trái đất...
Ký ức tuổi thơ trong tôi rất nhớ chiếc giỏ xe này vì mỗi lần lấy xe của mẹ tập đi, làm đổ xe là lại cuống cuồng dựng xe lên, nắn giỏ, ngã nhiều quá, nắn nhiều quá, cái giỏ méo hẳn 1 bên. Bài thơ Đi chợ chiều Nhớ mẹ
Chiều nay
Con đi chợ một mình
Gió thổi dọc bờ sông
Dòng sông như mẹ
Suốt bốn mùa...