Vào những tháng ngày “lương thiện” khi ở bên sư thầy và chú Hạnh, nhỏ Thúy không khỏi khiến bà nó vui sướng tự hào, và nếu không phải là do giãn cách xã hội vì dịch bệnh thì bà nó cũng sang bên hàng xóm để khoe nó với mọi người và nghe những lời tán dương, khen ngợi.
Dĩ nhiên con Thúy là đứa...
Thúy hớt hơ hớt hải chạy đến bên sư thầy, giọng nói hổn hển như kiểu hụt hơi: “Bạch thầy! Con đã ăn cắp một bịch vải”
Sau một thoáng trầm ngâm, thầy cất tiếng:
- Sao ăn trộm hoài vậy con, không nghe lời thầy sao, tội nặng lắm đó nghe không?
Nó khụt khịt mũi, vẻ mặt lấm la lấm lét, trộm liếc...