Thúy hớt hơ hớt hải chạy đến bên sư thầy, giọng nói hổn hển như kiểu hụt hơi: “Bạch thầy! Con đã ăn cắp một bịch vải”
Sau một thoáng trầm ngâm, thầy cất tiếng:
- Sao ăn trộm hoài vậy con, không nghe lời thầy sao, tội nặng lắm đó nghe không?
Nó khụt khịt mũi, vẻ mặt lấm la lấm lét, trộm liếc...