Mặc gió lớn hai mùa bổ nửa
Trời nhướng mày, thả tóc đông sang
Gió hậm hực chực chờ bên lửa
Chờ từng phút xô cửa sỗ sàng
Anh vén áo, thắt chặt từng nút
Thở một hơi khói quyện vào tranh
Chàng họa sĩ buông người bất lực
Căn phòng chia sáng -tối không thành
Tiếng mẹ đấm vào ngực thổn...
Em rong ruổi chuyến xe đời lễ mễ
Lúc cô đơn tiện thể nhốt lệ mình
Thất bại hoài tồi tệ chẳng khiếp kinh
Cũng đau đớn nhưng quen dần đau đớn
Em mãnh liệt trong tình yêu vừa chớm
Tim rộn ràng nào bợn thoáng hoài nghi
Sóng vai anh... giọng dứt quãng thầm thì
Mê thơ lắm bởi nghĩ về anh đó...
Hiếu thảo là trách nhiệm, tình cảm của người con đối với đấng sinh thành. Bất kể người con ấy là vua hay dân. Hãy xem hai ông hoàng nổi tiếng của Việt Nam là Trần Anh Tông và Tự Đức đã hiếu thảo như thế nào nhé!
Tận báo bao mùa cũng vẫn chưa
Tình cha nghĩa mẹ kể sao vừa
Lâm bồn sinh hạ mười...
Nếu em chưa lấy chồng
Anh chẳng hề có vợ
Vì không duyên không nợ
Nên đời vẫn bơ vơ
Lối ngõ nhà em anh
Cách nhau nửa khoảng đường
Mình bước chung lối nhỏ
Nghe lòng buồn mênh mang
Em nửa đời lang thang
Mang theo bao muộn phiền
Tim lòng còn trắc trở
Gói trọn nỗi niềm riêng
Anh một đời bỡ ngỡ
Tìm...
Chiều của nhiều năm trước
khi hoàng hôn buông xuống
con đi về xuôi ngược
mà mẹ vẫn chưa về
ngày vẫn dài lê thê
mẹ còng lưng cấy hái
nắng chiều dần thoai thoải
vẫn chưa thấy mẹ về
mang cơm ra đồng quê
thấy mẹ già lụi cụi
giọt mồ hôi lầm lũi
cay mắt con mẹ ui (ơi)
(Tg: Phương Osambuc)