Một năm qua đi mà nỗi đau của người thân của các chiến sĩ trong vụ lở đất ở thủy điện Rào Trăng 3 vẫn chưa thể nguôi ngoai khi nhắc lại sự việc của cái đêm định mệnh ấy. Nước mắt họ cứ ừng ực nơi khóe mắt mỗi khi nhắc lại. “ Tội lắm chú ơi! Thương lắm! Cơm chưa kịp ăn, ra đi mà phải nhịn đói”...