“Tiếng sáo” là biểu tượng của tự do, là tiếng gọi của tình yêu, của hạnh phúc. Tác giả miêu tả tiếng sáo như một thủ pháp nghệ thuật lay tỉnh tâm hồn Mị. Lúc đầu tiếng sáo còn “lấp ló”, “lửng lơ”, dần dần tiếng sáo như mời gọi thiết tha “tiếng sáo văng vẳng” và cuối cùng nó chiếm trọn tâm hồn Mị...