Đã có bao mùa hè đi qua tôi cũng không nhớ nữa. Thế mà khi nắng ngả oi nồng, khi phượng bừng sắc lửa, trên hè phố thấp thoáng người gánh vải thiều dạo bán, lòng tôi lại rộn rực xốn xang. Bởi lẽ không chỉ trái vải ủ hương nắng cho vị ngọt đậm mà còn đọng lại biết bao hy vọng, mơ ước của người...
Ơn Cha bóng núi âm thầm lớn lao!
“Một lần nữa mưa tàn trên phố thị
Nắng chơ vơ thềm lá đổ mịt mùng
Theo gió thoảng cha về đâu xa vắng
Đã hai mùa ôm phiền não lao lung
Con ngồi đây trên góc đời phiêu lãng
Thao thức nhiều đêm trắng mắt thâm cung
Vẫn nhớ cha trong mảnh hồn ly tán
Mùa Xuân...