Newsfeed

Văn Học Trẻ - forum.Vanhoctre.com | Nuôi dưỡng tình yêu văn chương, cuộc thi viết văn; học văn, những bài văn hay. Tác phẩm văn học chọn lọc, lí luận văn học, ...
Trung Thu, vô tình thấy lại bài văn này, đọc lại mà sao lòng rưng rưng quá...

Ngày nhỏ chỉ biết rằng bài văn ấy hay. Lớn lên mình mới thấy, để có cái hay ấy chính là xương máu của bao lớp cha anh đã ngã xuống để có được.

Trung thu độc lập - Thép Mới.jpg


Cái bánh chúng mình ăn, cái đèn chúng mình rước, con phố lấp lánh chúng mình đi qua... tất cả đều là bình thường của hôm nay nhưng chính là mơ ước của hôm qua.

“Anh nhìn trăng và nghĩ tới ngày mai...
Ngày mai, các em có quyền mơ tưởng một cuộc sống tươi đẹp vô cùng. Mươi mười lăm năm nữa thôi, các em sẽ thấy cũng dưới ánh trăng này, dòng thác nước đổ xuống làm chạy máy phát điện; ở giữa biển rộng, cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trên những con tàu lớn. Trăng của các em sẽ soi sáng những ống khói nhà máy chi chít, cao thẳm, rải trên đồng lúa bát ngát vàng thơm, cùng với nông trường to lớn, vui tươi…”

Ngày hôm nay, nhất là sau khi thấm tình đồng bào, cùng san sẻ những giờ phút khó khăn nhất sau cơn bão, xin kính cẩn nghiêng mình cảm ơn các "anh" đã hy sinh để chúng em có được trung thu tươi đẹp này!

Xin cảm ơn, xin biết ơn, ngàn lần!
Việt Nam!

| Inside the Box, Trích Trung thu độc lập, Thép Mới
Thêm
2
0
0
Một ngày nọ, Lev Tolstoy đang đứng trên sân ga Tula thì một chuyến tàu nhanh dừng lại. Một quý ông vội vã rời khỏi toa hạng nhất và chạy về phía quán đồ ăn nhẹ. Chẳng bao lâu sau, một quý bà xuất hiện từ toa tàu và gọi theo ông ta, “George! George!” Nhưng George, đang mải mê với quán đồ ăn nhẹ, không nghe thấy.

Quý bà, trong lúc vội vã, thấy Tolstoy đứng gần đó và nhầm ông là một ông già bình thường. Bà tiếp cận Tolstoy và nói, “Ông già, ông có thể giúp tôi gọi người đàn ông kia lại được không? Tôi sẽ cho ông một đồng xu.”

Lev Tolstoy.jpg


Tolstoy, cảm thấy thú vị, đã làm theo và đưa George trở lại với quý bà. Bà này đưa cho ông đồng xu hứa hẹn. Trong khi đó, những người đứng trên sân ga bắt đầu thì thầm với nhau, “Nhìn kìa, đó là Tolstoy!” Quý bà, giờ đây cảm thấy tò mò, hỏi, “Ở đâu? Ở đâu?” Khi họ chỉ về phía ông già đã gọi George, bà rất xấu hổ. Bà nhanh chóng chạy đến và thốt lên, “Ngài Tolstoy, xin hãy tha lỗi cho tôi! Tôi cảm thấy thật xấu hổ…” Bà sau đó yêu cầu lấy lại đồng xu.

Tolstoy, cười lớn, trả lời, “Tôi không muốn trả lại đồng xu này… Có thể đây là đồng xu duy nhất tôi kiếm được một cách chân chính.” Khi tiếng chuông thứ ba vang lên báo hiệu tàu sắp khởi hành, quý bà luống cuống quay về toa tàu của mình.

Câu chuyện này, từ cuốn tiểu sử “Linh Hồn Tolstoy” của Ivan Nazhivin, phản ánh sự khiêm nhường và khiếu hài hước của Tolstoy, ngay cả khi phải đối mặt với sự nhầm lẫn danh tính.


Suu tam
Thêm
5
0
0
Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư.jpg

“Văn học Đông Nam Á xuất sắc nhất năm 2024”

Tạp chí văn học Điền Trì, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) vừa tổ chức trao giải Văn học Điền Trì năm 2024. Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư là một trong những tác giả được trao giải lần này.

Đến nay, Giải thưởng văn học Điền Trì đã được tổ chức lần thứ 20. Mỗi năm, Tạp chí Văn học Điền Trì sẽ bình chọn những tác phẩm được đăng trên tạp chí năm trước để trao giải thưởng.

Năm nay, Tạp chí Văn học Điền Trì đã chọn 3 truyện ngắn (Cố định một đám mây, Một mùa sương thức, Những biển) nằm trong tập truyện ngắn "Cố định một đám mây" của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư để trao giải thưởng “Văn học Đông Nam Á xuất sắc nhất năm 2024”.

Vì lý do cá nhân, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư không thể đến nhận giải (Lễ trao giải vừa được diễn ra tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc).

Trong diễn từ gửi đến ban tổ chức, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư chia sẻ: “Tôi thường tránh né việc đọc lại tác phẩm của mình sau khi đã in thành sách”. Một trong những lý do quan trọng đó là vì “tôi không muốn mất thời giờ quyến luyến những thứ đã viết xong, đã ở thì quá khứ, mà dành trọn tâm trí cho những gì đang và sẽ viết sắp tới đây”.

Việc “tạp chí Điền Trì trao giải cho chùm truyện ngắn của mình, tôi lại nghĩ những tác phẩm ấy vẫn nhận được hơi ấm, ánh sáng dẫu không được tôi thường xuyên hoài nhớ”; qua đó khẳng định một lần nữa “văn chương, nghệ thuật vốn không có biên giới nào”.

(Theo báo Nhân Dân ngày 14.9.2024)
Thêm
  • Like
Reactions: Hà Nội Honey
19
1
1
Những tấm lòng yêu thương gửi trong từng tấm bánh chưng, hối hả gói, luộc và mau chóng chuyển ra miền Bắc thân yêu.

Nguoi mien Trung  ung ho mien Bac (1).jpg


Nguoi mien Trung  ung ho mien Bac (2).jpg


Nguoi mien Trung  ung ho mien Bac (3).jpg


Nguoi mien Trung  ung ho mien Bac (4).jpg


Nguoi mien Trung  ung ho mien Bac (5).jpg

Đà Nẵng chung tay hướng về miền Bắc thân yêu


Nguoi mien Trung  ung ho mien Bac (6).jpg


Nguoi mien Trung  ung ho mien Bac (7).jpg


Nguoi mien Trung  ung ho mien Bac (8).jpg


Nguoi mien Trung  ung ho mien Bac (9).jpg



Ảnh sưu tầm
Thêm
  • Like
Reactions: Vanhoctre
31
1
1
"Cậu có thích thế giới này không? Một thế giới khi lướt qua chỉ thấy những điều mệt mỏi, đau buồn, khó chấp nhận như vậy. Thật lòng nhé... Cậu có thích nó không?". Đó là vài dòng ở trang bìa sau của một quyển truyện tranh mà tôi đã đọc từ nhiều tháng trước, và vô tình tìm lại được. "Cậu có thích thế giới này không?", hay là nói: cậu có muốn tồn tại trên thế giới này không? Đã có biết bao bạn trẻ muốn đi khỏi thế giới đầy đau thương, mệt mỏi này mà chọn cách rời bỏ sự sống. Vậy còn bạn? Giả sử sau 0 giờ AM hôm nay bạn sẽ ra đi, bạn sẽ không thể thấy mặt trời ngày hôm đó mọc lên nữa. Có một câu hỏi cho bạn: Bạn sẽ làm gì "Nếu chỉ còn một ngày để sống"?

b9c0dc60-8ab9-4c5a-9502-f8fab1ab07e8.jpg

Đâu đó. Trong thế giới này, vẫn có những người khát khao được sống, được là một phần của thế giới, Madeline trong "Nếu chỉ còn một ngày để sống" là một trong những người như thế.

"Nếu chỉ còn một ngày để sống" là tên tiếng Việt của tiểu thuyết: "Everything, everything" - tiểu thuyết đầu tay của tác giả Nicola Yoon. Đó là câu chuyện về Madeline .F Whittier, một cô gái đáng lẽ ra được đến trường đi học, dự buổi dạ tiệc, có nụ hôn đầu, làm bất kỳ việc gì mà những thanh niên mười tám đôi mươi khác làm, nhưng lại phải ở trong bốn bức tường trắng vì căn bệnh hiếm gặp - hội chứng SCID, hay được biết đến với tên "Em bé bong bóng". Cuộc đời cô ngày này qua ngày khác, đều nguyên một lịch trình như được cài đặt sẵn. "Nếu cuộc đời tôi là một cuốn sách thì bạn đọc ngược từ dưới lên cũng sẽ chẳng có gì thay đổi".

Giữa những ngày tháng tưởng chừng như là một vòng lặp khép kín, một kẽ hở tách vòng lặp ấy ra. Đó là Olly. Olly là tên ngắn gọn của Olivier, đó là một anh bạn hàng xóm, đã chuyển đến đối diện với nhà Madeline vào một ngày nào đó. Cô chỉ nghĩ đó là một sự kiện bình thường như bao sự kiện khác mà không hề hay biết rằng, sự xuất hiện của Olly sẽ là bước ngoặt thay đổi thế giới quan của cô, làm lay động thế giới mà cô biết, tạo ra thế giới mà cô chưa biết.

Sự xuất hiện của Olly đã gây tò mò cho Madeline vài ngày sau đó. Hai người nhìn thấy nhau qua cửa sổ, trao dổi địa chỉ email và những tin nhắn đầu tiên xuất hiện. Sau đó họ trực tiếp gặp mặt lần đầu tiên. Olly nhanh nhẹn hoạt bát, Madeline nhẹ nhàng chậm rãi. Câu chuyện dần phát triển theo hướng cổ điển nhất - lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Hai người có tình cảm với nhau, khi đó vấn đề mới thực sự bắt đầu.

Madeline hiểu rõ bệnh tình của mình, cảm thấy Olly sẽ thiệt thòi khi quen một cô gái không thể ra khỏi nhà, mãi mãi trong căn phòng vô trùng màu trắng. Một cuộc đấu tranh tư tưởng, giằng xé nội tâm của nhân vật chính, là nàng Madeline diễn ra: giữa tình yêu của mẹ dành cho mình, và tình yêu của mình dành cho Olly. Yêu Olly, cũng là yêu những gì bên ngoài, yêu thế giới này...

Olly đồng thời cũng là một chàng trai tuyệt vời. Khi anh hiểu con tim mình, hiểu người con gái ấy thật đặc biệt: "Trước giờ chưa có ai mang đến cho anh cảm giác như vậy".

Tình yêu ấy, không đơn thuần là tình yêu của những kẻ mới lớn, không đơn giản là tình yêu nam nữ, mà đó còn là tình yêu giữa những trái tim ấm nóng, mang trong mình nhiều thương tổn. Nếu như Madeline mất bố và anh trai chỉ có người mẹ đơn thân, một mình chăm sóc cô suốt mười tám năm trời, thì Olly có một gia đình đầy đủ các thành viên nhưng tràn ngập trong sự trầm cảm. Ông bố nghiện rượu thường xuyên đánh mẹ con anh, bà mẹ nhu nhược chỉ nghe theo lời bố nhưng yêu con vô bờ, một cô em gái nghiện thuốc lá nhưng là người con gái duy nhất anh tin tưởng (trước khi gặp Madeline). Yếu tố gia đình, vẫn là yếu tố quyết định hình thành tính cách của mỗi nhân vật

"Nếu chỉ còn một ngày để sống" là câu chuyện về tình yêu. Như đã nói, trước hết là tình yêu mà hai nhân vật chính dành cho nhau, sau là tình yêu trong yếu tố gia đình. Mẹ của Madeline, một người làm bác sĩ, cũng là bác sĩ chính của con gái mình, đã hy sinh thời gian, hạnh phúc riêng, thanh xuân để nuôi nấng chăm sóc người con ốm yếu của bà. Vì với bà, Maddy là hạnh phúc, Maddy đồng nghĩa với hạnh phúc.

Đã có không ít trang văn (nhiều là đằng khác) Nicola Yoon viết về nỗi biết ơn của Madeline với mẹ mình. Một biểu hiện dễ thấy chứng minh cho tình yêu của bà, sau này khi có cơ hội mở máy tính của mẹ, Madeline chỉ mất một lần thử, mật khẩu chính là tên cô. Nhưng ở bà mẹ ấy lại có một nỗi sợ thái quá - nỗi sợ một ngày nào đó sẽ mất đi đứa con duy nhất dẫn tới bà kiểm soát con gái rất nghiêm.

Nhân vật cô Carla, một người bạn lớn của Madeline, người luôn luôn túc trực bên cô, không chỉ để chăm sóc mà còn để lắng nghe những chuyện vô tri của tuổi mới lớn, để bầu bạn, an ủi Maddy những lúc cô buồn. Dường như cô Carla không xem việc ở bên cạnh Madeline chỉ là một công việc, cô dang rộng đôi tay sẵn sàng ôm lấy cô gái bé nhỏ vào lòng.

"Nếu chỉ còn một ngày để sống" - một nghệ thuật miêu tả tâm lý nội tâm nhân vật. Madeline luôn cố gắng cân bằng khối cảm xúc hỗn tạp trong mình. Một mặt, cô muốn sống như một người bình thường, muốn tiếp tục những ngày tháng tươi đẹp bên Olly, muốn tiếp xúc với thế giới tươi đẹp ngoài kia; mặt còn lại, là nỗi day dứt khi đối mặt với sự ràng buộc của tình mẫu tử. Có lúc đang hạnh phúc bên người cô yêu, lại chợt nhớ đến mẹ cũng yêu cô thế nào và rằng bệnh tình của mình là gánh nặng ra sao, cô sẽ cảm thấy tội lỗi, xót xa.

Đó không gì khác chính là cảm giác hạnh phúc trên những nỗi đau. Nỗi day dứt ấy tăng tiến dần sau từng lần lật sách. Nicola Yoon miêu tả diễn biến tâm lý nhân vật không nhanh không chậm, rất vừa phải, để người đọc vừa thấy vui vẻ náo nhiệt ở trang trước, lại có thể cảm thấy xót xa, thương cảm ở trang sau.

Câu chuyện được kể dưới góc nhìn của nhân vật nữ chính - Madeline, về những tháng ngày sống trong "bong bóng" của mình. Những tưởng rằng câu chuyện sẽ diễn biến lề mề, chậm chạp, tình tiết rườm rà nhưng không, mà hoàn toàn ngược lại. Ví dụ, ngay trang A tâm trạng của cô nàng Madeline ủ dột, buồn rầu thì ngay trang B chàng Olly sẽ đem tới một bất ngờ nào đó, và tâm trạng của Madeline sẽ thay đổi như thế nào đó.

Cũng chính vì câu chuyện được kể dưới ngôi kể một, góc nhìn của Madeline mà những góc nhìn khác trong truyện không được rõ nét. Những khi gia đình Olly có biến, Maddy chỉ là người quan sát từ bên ngoài, người đọc cũng sẽ khó nắm bắt tâm trạng của Olly. Hay khi Maddy không ở bên mẹ những buổi tối như thường nhật, cô cũng chỉ biết tâm trạng, cảm xúc của mẹ thông qua sự im lặng, những cảm xúc có thể thấy được trên gương mặt bà: "Trông mẹ cỏ vẻ buồn".

Tất nhiên, ấy là đặc trưng của ngôi kể một. Giả sử tác giả dùng ngôi ba để kể chuyện, các góc nhìn sẽ không bị hạn chế, nhưng cuộc đấu tranh tư tưởng của nhân vật chính cũng diễn ra một cách bình thường, khó để lại ấn tượng cho người đọc.

"Everything, everything" là áng văn hay về sự sống, cái chết, tình yêu, tình mẫu tử. Câu chuyện tập trung vào nữ chính Madeline với căn bệnh SCID. Madeline ở những trang văn đầu tiên, được bao bọc, che chở dưới vòng tay của mẹ, sự sống mong manh nhưng cũng an toàn. Madeline ở những trang sau, mạo hiểm tính mạng để được "sống". Có nghĩa là, cô muốn thực sự sống, là một phần của thế giới, được hoà vào thế giới chứ không phải chỉ lấy lắt sống qua ngày, ở trong vùng an toàn không một chút nguy hiểm. Nhưng khi cô "sống" cô sẽ chết. Hội chứng SCID ngăn cản những ước mơ, những mong đợi được ra bên ngoài của cô gái bé nhỏ.

Mười tám năm cuộc đời, chưa bao giờ ra khỏi nhà, lại đang ở độ tuổi sung sức, nhiệt huyết nhất của thanh xuân, Madeline cũng sẽ muốn khám phá, trải nghiệm vô vàn những điều mới mẻ của thế giới muôn màu.

Đọc câu chuyện, ta không khỏi xót xa cho nhân vật nữ chính vì hoàn cảnh, số mệnh của cô nhưng đồng thời được truyền cảm hứng, nghị lực sống, ta cảm động về nghị lực phi thường, cảm thấy đó là một con người mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Bởi vì. Sự sống và cái chết. Chưa bao giờ rõ ràng đến thế.

Kết thúc câu chuyện. Cái kết của thiên tiểu thuyết "Nếu chỉ còn một ngày để sống", theo bạn, sẽ là cái kết như thế nào? Bật mí rằng, kết thúc truyện là một pha bẻ lái bất ngờ. Mặc dù tác giả Nicola Yoon gợi mở không ít từ những trang gần cuối nhưng người đọc vẫn không khỏi cảm thán, đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác sau mỗi lần lật trang. Dường như cũng là một cái kết viên mãn đối với hầu hết những dự đoán kết thúc của mọi người.

Dù khởi đầu và kết thúc có bất ngờ, gay cấn đến đâu, người đọc cũng nên tận hưởng quá trình. Không có yếu tố nào là chính, là phụ. Khao khát sống mãnh liệt là nụ hoa xinh đẹp trong tâm hồn. Tình yêu, giữa hai nhân vật chính là điều dễ thấy nhất, tình yêu ấy hiện lên qua từng dòng chữ, đó là điều cần người đọc cảm nhận trong suốt quá trình đọc cuốn sách, thẩm thấu bằng cả trái tim. Từ tình yêu đó có thể cảm nhận tình yêu thương trong gia đình của họ. Tất cả những điều đó tựa như những dòng sông nhỏ, cùng nhau, hoà quyện đổ ra đại dương lớn. Đại dương ấy, cuối cùng chính là tính nhân văn.

Khi tiểu thuyết không chỉ còn là tiểu thuyết. Thiết nghĩ, cũng bởi vì tính nhân văn sâu sắc và quá đỗi lớn lao, "Nếu chỉ còn một ngày để sống" trở thành một bản tình ca về tình yêu và tuổi trẻ, là động lực sống, ngọn đuốc soi sáng cho những tâm hồn sứt mẻ, chỉ đường cho những ai lạc lối. Đặc biệt là làm dậy lên những khao khát mãnh liệt được sống, được yêu. Tính nhân văn ấy, cũng khiến ta trân trọng hơn những điều bình dị đang diễn ra thường ngày. Tựu trung lại, "Nếu chỉ còn một ngày để sống" xứng đáng có một chỗ đứng trong giá sách cũng như trong lòng những người yêu sách.

Đến cuối cùng điều cần chúng ta suy ngẫm đó chính là sự sống và cái chết. Quay trở lại với câu hỏi lúc đầu. Khi đọc nhan đề "Nếu chỉ còn một ngày để sống" ta cảm tưởng như sự sống Madeline mong manh, mỏng mảnh, và cô có thể ra đi bất cứ lúc nào. Phân tích xong tác phẩm mới thấy, dù chỉ còn một ngày để sống, cô cũng tình nguyện sống hết mình, tạo nên những câu chuyện đẹp đến lay động tâm hồn, thực tế sức sống của cô mãnh liệt hơn bất kỳ ai. Bạn, một người bình thường nhưng đối mặt với cuộc đời nghiệt ngã, muốn bỏ cuộc, muốn kết thúc. Maddy, một người mắc SCID lại muốn có một cuộc sống bình thường, sẵn sàng trải qua cuộc đời nghiệt ngã như bạn. Một cô gái kiên cường như thế! Thiết nghĩ, bạn cũng có thể làm được. Bởi vì, theo cuốn sách: "Cuộc sống là một món quà", hãy tận hưởng món quà của bạn, đừng vứt món quà ấy vào một xó xỉnh nào đó.

Câu hỏi lúc đầu, giờ đây sẽ được thay thế, trở thành: Bạn sẽ sống như thế nào, nếu có cơ hội tiếp tục sống?

29 - 7 - 2024

Đôi lời: xin lỗi mọi người vì bài review này mang lại một góc nhìn và năng lượng hơi tiêu cực. Tớ muốn thử khai thác góc nhìn tiêu cực này để làm rõ lên vấn đề tích cực. Rất sẵn sàng đón nhận góp ý nhenn.
Thêm
94
3
2

Nguồn: Kênh YouTube Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
-------------------------------------------------------------
Thêm
  • Like
Reactions: Vanhoctre
111
1
19
Dự án Văn Học Trẻ đi vào giai đoạn cuối hoạt động thử nghiệm nên muốn mở thêm ngách chuyển đổi nội dung là kênh video, audio. Mục đích: chuyển đổi các văn bản chữ văn học sang giọng đọc; tìm kiếm nguồn thu phù hợp; tăng nhận diện thương hiệu. Vì vậy, Văn Học Trẻ (VHT) tìm kiếm đối tác là cá nhân, nhóm có năng lực văn học và nhiệt huyết, kinh nghiệm phát triển nội dung tương ứng hợp tác phát triển kênh Video, Audio văn học.

Yêu cầu:
  • Cá nhân/nhóm
  • Năng lực văn học, văn hóa
  • Có lòng nhiệt tình, yêu văn học
  • Giọng đọc tốt, làm việc từ xa
  • Kinh nghiệm phát triển kênh video, audio (Youtube, đa nền tảng)
Kế hoạch hoạt động
VHT chào đón mọi đề xuất và thương lượng để có kế hoạch tạo kênh và phát triển nội dung tốt nhất dành cho thành viên.

Liên lạc: Hộp thư Admin @Vanhoctre trên diễn đàn https://forum.vanhoctre.com
Vui lòng viết hết ý đề xuất và yêu cầu, tránh chat hỏi đáp, Admin giờ hành chính không trả lời ngay được.

Cảm ơn!
Thêm
727
0
0
Em có biết hòa bình giá bao nhiêu?
Là đánh đổi vô vàn giọt nước mắt
Máu cha ông nhuộm đỏ từng tấc đất
Tiễn chồng con tóc mẹ bạc trắng đầu.
Em có biết hòa bình có từ đâu?
Đếm sao hết biết bao nhiêu thế hệ
Họ mãi mãi nằm vào lòng đất mẹ
Tuổi xuân xanh gửi lại ở chiến trường.
Để hòa bình nhận lấy lắm đau thương
Khắp đất nước ngàn nghĩa trang còn đó
Hãy lắng nghe tiếng non sông than thở
Như lời ru yên giấc ngủ ngàn đời.
Đất nước mình đây đó khắp nơi nơi
Em sẽ gặp vết chân tròn trên cát
Gió lặng rồi tay áo còn lất phất
Vì hòa bình họ không tiếc máu xương.
Cho hôm nay một dãy núi liền sông
Những vết thương lùi xa vào quá khứ
Nhưng một điều em ơi xin hãy nhớ
Uống nước rồi,nhớ nguồn cội cha ông.
Biết ghi ơn bao thế hệ anh hùng
Họ ngã xuống cho yên bình đất nước
Hãy trân trọng công lao người đi trước
Hòa bình này vô giá có biết không!
GIÁ CHO HÒA BÌNH!
Nguồn: sưu tầm
Thêm
79
0
0
Nhân sinh có câu:

"Cơm người khổ lắm ai ơi
Đâu như cơm mẹ, chỉ ngồi xuống ăn"

Tôi tin rằng, cuộc sống của chúng ta là một điều thú vị, là một con đường quanh co mà nếu không có bản đồ hay kế hoạch nào sẽ mất phương hướng, một tổ hợp ngọt ngào và đau thương, vấp ngã và đứng dậy, từ bỏ và kiên trì. Trong đoạn đường chênh vênh ấy mỗi người sinh ra trên cõi đời này đều mang trong mình những sứ mạng riêng. Và, tôi cũng tin rằng, trên con đường quanh co ấy của tuổi trẻ, ai cũng từng đam mê, ai cũng từng nhiệt huyết nỗ lực đến cùng dẫu biết mình có thể không làm được. Còn điều gì dũng cảm hơn thế? Kẻ dũng cảm chính là kẻ vẫn chiến đấu đến phút cuối cùng dẫu biết rằng mình sẽ thua. Giống như tác giả Mèo Maverick đã viết trong cuốn "Khi tài năng không theo giấc mơ":

"Khi tài năng không theo kịp giấc mơ, bạn sẽ chọn từ bỏ hay kiên trì trau dồi bản thân để đạt được giấc mơ ấy?"

Chúng ta sinh ra cũng giống như những mầm cây vậy. Chúng ta là những mầm cây, đất là vùng an toàn, chúng ta có thể ở mãi trong vùng an toàn và kết thúc tại đấy, trong khi những người khác không ngừng cố gắng vượt qua đau đớn gian truân mới có thể xuyên qua lớp đất dày cứng, và, một khi đã ra khỏi lớp đất bảo vệ nuôi dưỡng ấy, thứ tiếp theo là ánh sáng mặt trời rực rỡ vĩnh hằng, là những gì tốt đẹp nhất của thế giới bên ngoài mà chưa chắc lòng đất đã có được.

Chúng ta.jpg

Nếu có ai hỏi tôi: Nỗ lực là gì? Cố gắng là gì? Tôi sẽ không ngần ngại mà hỏi lại họ rằng: "Nỗ lực là gì nếu như không phải là những lần thức đêm làm kế hoạch? Nỗ lực là gì nếu không là những lần nhận được những lời nói cay đắng, đánh giá lệch lạc của những người khác mà vẫn không đầu hàng, bỏ cuộc? Nỗ lực là gì khi cứ đuổi theo một ngôi sao cao xa, xa tầm với nhưng vẫn không từ bỏ?"

Cậu bé Jiro thuở nhỏ mang trong mình ước mơ chinh phục bầu trời, những giấc mơ về máy bay, máy bay mang những giấc mơ tuyệt đẹp, trong sáng đến cuối chân trời, giấc mơ ấy dẫn lối cho ông đến với việc thiết kế nhưng phi cơ. Vậy mà, "Trăm năm trong cõi người ta/Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau".

Horikoshi Jiro đã đưa những sáng chế của mình đi vào thử nghiệm và kết quả nhận lại: ông thất bại vô số lần trong những thử nghiệm ấy, và những phát minh mà ông ngày đêm nghiên cứu mãi mãi không được đưa vào sản xuất. Sau những lần chứng kiến cảnh máy bay do mình thiết kế đâm thẳng xuống thảo nguyên và không thể vút qua những đám mây khổng lồ trên bầu trời, ông ấy đã nỗ lực đến thế, chiến đấu không ngừng nghỉ đến thế: thất bại, làm lại, tiếp tục. Trong thời kỳ ấy, ở đất nước ấy, có một người hơn cả vạn người, một người đã vượt qua thời không cũ kỹ của nước Nhật, vượt lên những thất bại, đấu tranh, thách thức để rồi chế tạo ra một chiến đấu cơ huyền thoại cho Đế quốc mặt trời mọc - A6M Zero.

Nếu như ngày đó, Horikoshi Jiro từ bỏ ước mơ, buông xuôi, đầu hàng trước số phận, thì nước Nhật đã không có một thời huy hoàng đến thế, hậu thế sẽ không biết đến một người tuyệt vời đến thế, bản thân Jiro cũng sẽ không thể biết ông có thể làm được những điều đẹp đẽ đến thế - những điều đẹp đẽ kết tinh từ giấc mơ thuở ấu thơ và lòng trung thành với Tổ quốc. Chao ôi! Tuổi trẻ ấy, cuộc đời ấy quả thật quá vĩ đại.

Và rồi sau này, khi Gibli Studio lấy cảm hứng về câu chuyện cuộc đời của ông, cho ra đời bộ phim "The Wind Rises", chúng ta càng thêm trân trọng những cống hiến, những nỗ lực và chúng ta cũng khám phá ra rằng: cuộc sống muôn màu màu vẻ, tự cổ chí kim đều phải chiến đấu, chiến đấu với đối thủ, chiến đấu với số phận, chiến đấu với chính mình.

Thật ra, hai chữ "cố gắng" không phải chỉ trong những câu chuyện to tát lớn lao, ngay cả trong cuộc sống hiện nay, thế hệ trẻ chúng ta cũng đã đang và sẽ cố gắng không ngừng để cống hiên nhiệt huyết, đam mê, tạo nên những giá trị cho cộng đồng. Chúng ta sau này, khi đã đạt được mục tiêu ban đầu đề ra, sẽ nhớ đến những tháng ngày đổ mồ hôi, sôi nước mắt, những tháng ngày gian khổ đó, vô tình đã hun đúc rèn luyện con người bản lĩnh hơn, kiên cường hơn.

Thi vào 10 Trung Học Phổ Thông là một cuộc chiến với sức cạnh tranh vô cùng tàn khốc. Chỉ mấy trang giấy, mấy tiếng đồng hồ nhưng lại quyết định cả cuộc đời của một con người. Năm đó, người bạn A của tôi đã nói sẽ không thi vào 10 mà đi học nghề, một người bạn khác nghe xong tức muốn tăng xông, nhưng chỉ nói mấy câu với bạn A. Tôi nhớ đại khái cuộc đối thoại ấy như thế này:

- Bạn thật sự sẽ đi học nghề à?

- Thật chứ sao không

- Đã thử chưa mà biết

- Thật sự, không cần thử cũng biết, ai nhìn vào cũng sẽ thấy tôi không thể thi.

- Bạn là một đứa ngốc. Nhưng không đến mức quá ngốc không biết gì. Nên là, cứ đi thi đi.

- Thi rồi trượt, lúc ấy mới nhục. Học hành vất vả như thế cuối cùng lại không có kết quả gì. Bạn nói xem có đáng không?

- Bạn hỏi tôi có đáng không? Tôi cảm thấy đáng. Suy cho cùng bạn cũng không bỏ cuộc ngay từ đầu, sau này nhìn lại cũng sẽ không hối hận. Đi học nghề không phải xấu, nhưng đó là lựa chọn của người không đủ sức thi vào 10, sức bạn thi được, tại sao không thử một lần, hơn nữa cũng không mất gì.

- Thật là...Tôi nên làm gì đây?

- Cuộc đời của bạn chẳng phải là do bạn quyết định hay sao?

Lời khuyên kiểu cũ, cách nói cũng không mới nhưng sức mạnh của ngôn từ thật rất lớn, có thể giúp thay đỗi góc nhìn của cả vấn đề. Sau này tôi tự hỏi, người đưa ra lời khuyên cho người khác một cách chín chắn như vậy, trong cuộc sống, rốt cuộc đã phải trải qua những thăng trầm nào đây?

Để tạo nên một giá trị, đầu tiên bao giờ cũng là bắt tay làm, sau đó là quá trình cuối cùng mới là kết quả. Tôi tin rằng, trong số ba thứ trên, quá trình luôn là điều tuyệt vời và đẹp đẽ hơn cả. Bạn trồng một cái cây, ngày ngày chăm bón tưới nước để ý cái cây ấy, sau này rèn luyện cho bạn tính kiên trì, bền bỉ. Bạn bắt đầu nuôi thú cưng, ngày ngày đi học đi làm về có nó chào đón, sau này rèn luyện cho bạn tình cảm thương yêu trân trọng những gì bạn có. Bạn kiên trì đọc, viết lách, sau này rèn luyện cho bạn tâm hồn phong phú, tấm lòng bao dung.

Lư Tư Hạo từng viết: "Đứa bé muốn hái sao, cô độc là môn học bắt buộc của chúng, ta không sợ chính mình nỗ lực rồi không ưu tú, ta chỉ sợ người ưu tú hơn ta còn nỗ lực hơn ta". Trong nhận định này, hình ảnh đứa bé hái sao đã phần nào khắc họa con người ta trong những phút giây cố gắng vì đam mê, ước mơ đang sáng lấp lánh kia, và khi đó, con người lại phải đối mặt với cô đơn, đó là cái giá phải trả: mất đi một vài người bạn, mất đi một vài thứ quan trọng...

Và, vế sau của nhận định: người ưu tú hơn ta còn nỗ lực hơn ta - kiên trì trau dồi bản thân trong lĩnh vực của mình, làm việc với quyết tâm cao độ như thế, hy sinh, đánh đổi mất mát khôn cùng đến khi nhân lại kết quả nhận ra mình vẫn chưa phải người giỏi nhất, đó mới là điều đáng sợ, bởi vì, khi đó có người vì điều đó mà ngày càng vươn lên, kiên trì gọt giũa bản thân,tiếp tục không ngừng cố gắng, lại cũng có người không còn động lực nhiệt huyết ban đầu, từ bỏ giấc mơ - đầu nguồn cho mọi dòng thác bản lĩnh và ý chí. Vì vậy, nếu như chưa ưu tú bằng người khác ta lại càng phải hy sinh, buông bỏ, chấp nhận, cố gắng, chỉ sợ chưa cố gắng mà đã nản lòng, chưa tiến lên đã muốn ngã xuống, làm nền cho người khác tỏa sáng. Họ giỏi hơn ta mà họ còn cố gắng không ngừng, ta lấy cớ gì mà đình trệ, lười biếng?

Nhưng câu hỏi đặt ra là: "Liệu trên đời này, chỉ cần cố gắng là có được mọi thứ mình muốn"?

Đó là một câu hỏi khó trả lời. Năm bạn mười mấy tuổi đơn phương một người, cố gắng theo đuổi họ nhưng kết thúc vẫn là không có được, câu trả lời cho câu hỏi trên là: không. Bạn tham gia một cuộc thi, đối thủ của bạn nhờ có tiền, gia thế và mối quan hệ mà thắng bạn một cách bẩn thỉu, câu trả lời cho câu hỏi trên cũng là: không.

Cây thường xuân trong "Chiếc lá cuối cùng", cái cây có chiếc lá mang trong mình trọng trách, nghĩa vụ lớn lao, chiếc lá mang trong mình sinh mệnh của một con người. Vào đêm mưa bão ấy, chiếc lá kia đã rụng xuống, chắc chắn đã rụng xuống. Chiếc lá của cuối cùng ấy đã không hoàn thành trọng trách và nghĩa vụ của mình, nhưng nếu nó không rụng xuống mà lay lắt trên cành cây trơ trọi chỉ để kéo dài sinh mệnh kia trong vô vọng thì thà rằng rụng xuống để một chiếc lá khác được dựng lên không phải sẽ tốt hơn sao, mà chiếc lá kia là một chiếc lá giữa tình người với người, một chiếc lá kiệt tác cuối cùng, đúc kết từ tình yêu đồng loại và nỗi khát khao cống hiến.

Trong trường hợp này, cần hiểu: đôi khi cố gắng không có được một thứ nhưng lại là cơ hội để ta nhìn nhận lại mọi thứ, bản thân, mục tiêu, kết quả đã đạt được để từ đó chọn cho mình một hướng đi mới phù hợp hơn, giống như chiếc là bằng màu vẽ kia, sau cùng để lại một giá trị vĩnh viễn vô ngần: là một sinh mệnh, một sự sống.

Chạy theo ánh hào quang của hai chữ "nỗ lực", người ta hô hào, khoe mẽ mình chăm chỉ làm việc như thế nào, thức khuya dậy sớm ra sao, chia sẻ lên mạng xã hội để rồi vô thức không biết mình bị cuốn theo những tương tác vô thực mà mạng xã hội mang lại, còn thực tế vẫn chưa có vấn đề gì được giải quyết trọn vẹn. Lại có những người lưu một đống video truyền cảm hứng, truyền động lực, đăng kí biết bao nhiêu khóa học kỹ năng, nhưng không bao giờ mở ra xem, đến lúc học lại viện cớ này nọ. Cứ tự nhủ bản thân phải làm cái này cái kia nhưng lại không chịu bắt tay vào hành động, đầu tư thời gian, tập trung suy nghĩ, như thế chính là: nỗ lực ảo.

Nhạc sĩ Trần Lập từng viết:"Chẳng chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai" (Đường đến ngày vinh quang). Khi nhìn thấy một người đi trên con đường trải đầy hoa hồng, người đứng nhìn từ xa, dù ngưỡng mộ hay đố kỵ ghen ghét, đều chỉ nhìn thấy con đường ấy được trải đầy hoa hồng mà không biết bàn chân đi trên con đường ấy đang đẫm máu vì những chiếc gai nhọn, những chiếc gai ấy giấu mình, ẩn khuất sâu mãi bên trong khiến cho người ngoài nhìn vào không thể nhìn thấy được.

Cố gắng nỗ lực cũng vậy, đi trên con đường nỗ lực ảo sẽ chẳng có mũi gai nào làm chảy máu chân ta nhưng cũng sẽ không có hoa thơm quả ngọt ở cuối con đường, người khác sẽ chỉ nhớ đến bạn trong một khoảnh khắc. Khi đi trên con đường của sự nỗ lực không những dẫm phải nhiều chông gai mà có khi còn không được ai nhớ đến, có điều, khi đi trên con đường ấy, một khi đã cố gắng hết sức kết quả nhận lại sẽ tuyệt vời đến thế nào đây?

Nỗ lực ảo thì chẳng có giá trị thật nào được tạo ra. Giá trị đích thực đến từ những cố gắng đích thực.

Sự cố gắng nỗ lực của bạn ngày hôm nay giống như ngọn đèn le lói, như chú đom đóm nhỏ trong đêm, sự cố gắng ấy, nếu như vẫn đang bị bóng đêm bao phủ, không sao đâu, kiên trì duy trì ngọn đèn ấy, biết đấu nó lại là vật định hướng cho một ai đó lạc giữa bóng đêm. Sự cố gắng của bạn hôm nay, vì chính bản thân bạn ngày mai, sự cố gắng ấy cũng có thể đang âm thầm cổ vũ, truyền cảm hứng cho người khác. Jack Ma có một câu nói thế này: "Ngày hôm nay khó khăn đấy, ngày mai sẽ còn tồi tệ hơn, nhưng ngày sau ngày mai sẽ là nắng ấm. Nếu ngày mai bạn bỏ cuộc, bạn sẽ không bao giờ thấy nắng trời.". Vậy nên, cố lên nhé dù kết quả cuối cùng có là gì, bởi vì...

Chúng ta, dù sao cũng đã không ngừng cố gắng
Thêm
  • Like
Reactions: Vanhoctre
114
1
1
Ai cũng có riêng mình nối đau/nỗi buồn nào đó.

“Mỗi người đều mang những nỗi đau riêng, tất cả đều là những bài học ta phải tốt nghiệp. Và nếu những bất như ý là chất liệu hiển nhiên chẳng thể tránh khỏi của cuộc đời, thì có lẽ điều ta cần là học cách đứng lên và tự chữa lành sau những tổn thương.”
Chấp nhận nỗi đau của mình không phải là điều dễ dàng, nhưng điều ấy sẽ dẫn lối bạn học cách bắt đầu lại. Một vết thương hở đến là để bạn cảm nhận và xử lý nó một cách phù hợp với tất cả những gì đã tác động đến vết thương của bạn.

✨ Trích sách : “1/5 giây để rung động với chính mình”
 
  • Like
Reactions: Idyllic Serein
Một Thoáng Ở Con Tim H0q5EAAAQBAJ?fife=w256-h256


MỘT THOÁNG Ở CON TIM

Một thoáng em về trong mắt anh
Hồ thu ảm đạm, nhỏ long lanh
Vấn vương kỷ niệm dài năm tháng
Héo hắt tâm tư kiếp lỡ làng…


Một thoáng em về trong mắt tôi
Lờ mờ ảo ảnh giữa cung ngôi
Sắc màu lam khói treo lờ lững
Lạ lẫm, xa xăm dưới ánh trời…


Một thoáng em về trong mắt ta
Cũng hình ảnh dáng một loài hoa
Nhưng sao là lạ làn hương đoá
Ẩn hiện không gian thoảng nhạt nhoà…


Bỗng nghe da diết cả con tim
Nhớ mảnh trăng khuya, nhớ mộng thuyền
Nhớ bóng con đò neo cổ độ
Nhớ hình yêu dấu ngập đầy duyên


Tất cả giờ đây tợ chẳng còn
Chỉ còn lởn vởn tận đầu non
Vài tia lấp loé vờn cô tịch
Dưới buổi hoàng hôn ửng chập chờn…


Phải chăng trái đỏ của năm nao
Trúng mũi tên đen đẫm ướt trào
Rỉ rả kéo dài theo khoảnh khắc
Biến thành khô héo, lạnh chìm sâu


Nhịp đập ngân nga cảm xúc tình
Thuở nào êm ả trỗi rung rinh
Nay dường như thể không còn nữa
Lặng lẽ nằm yên…chút phập phồng.



11/5/2023
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)


Nguồn: nhatlang.com
Thêm
  • Like
Reactions: tinsa88
106
1
1