Newsfeed

forum.Vanhoctre.com | Nuôi dưỡng tình yêu văn chương, cuộc thi viết văn; học văn, những bài văn hay. Tác phẩm văn học chọn lọc, lí luận văn học, ...
Văn hóa của dân tộc Việt hiện diện lắng sâu trong cách một cộng đồng cùng chung sống, trong sự thấu cảm giữa con người với con người, và đặc biệt là trong cái cách mà tiếng nói, tiếng đàn, điệu hát được cất lên để ôm ấp lấy từng phận đời. Trong dòng chảy văn hóa ngàn năm ấy, cách mà xã hội trao truyền và kiến tạo âm thanh nghệ thuật cho những cá nhân mang trên mình những khiếm khuyết của cơ thể chính là minh chứng cho một lối sống sâu nặng ân tình - nơi không một ai bị đẩy đứng bên lề của cái Đẹp, nơi sự bất toàn của thể xác được xoa dịu bởi sự trọn vẹn của lòng người.

Người Việt Nam từ bao đời nay sống bằng tình, lấy cái "tình" làm gốc cho mọi ứng xử. Triết lý “bầu ơi thương lấy bí cùng” hay “lá lành đùm lá rách” không chỉ nằm ở hạt gạo, tấm áo lúc giỗ tết hay thiên tai, mà nó thấm đượm vào từng ngách nhỏ của đời sống văn hóa tinh thần. Trong một cộng đồng làng xã truyền thống với lũy tre xanh và mái đình cổ kính, âm thanh nghệ thuật là tài sản chung, là bầu khí quyển mà mọi đứa trẻ, dù lành lặn hay khiếm khuyết, đều cùng chung một nhịp.

Nghệ thuật dân gian Việt Nam là cách nối liền những thế hệ. Tiếng trống chèo náo nức ngày xuân, điệu hát xẩm ngặt nghèo bên góc chợ, hay tiếng sáo trúc diều dặt trên lưng trâu... tất cả đều nảy sinh từ đất mẹ và bao la ôm trọn lấy mọi kiếp người. Xã hội truyền thống Việt Nam, bằng trí tuệ dân gian đòn gánh đã biết cách biến âm thanh nghệ thuật thành một nhịp cầu nhân văn. Sự tạo ra âm thanh trong văn hóa dân tộc, đó là hành trình đưa con người trở về với bản ngã tự nhiên, nơi những khiếm khuyết thể xác không còn là rào cản để tâm hồn đón nhận cái Đẹp. Đó là sự hồi đáp của cộng đồng trước những đau thương bất hạnh, là cách người Việt khẳng định rằng: nghệ thuật đích thực chỉ tồn tại khi nó biết nâng niu những gì dễ thương tổn nhất, biết lắng nghe những khoảng lặng sâu nhất trong tâm khảm con người.

Lối sống tình nghĩa của người dân Việt Nam được phản chiếu qua âm thanh nghệ thuật dành cho người khiếm khuyết của nghệ thuật Hát Xẩm. Xẩm không chỉ là một thể loại âm nhạc dân gian đặc sắc, mà bản chất lịch sử của nó là một sinh kế và là không gian nghệ thuật được tạo ra bởi và dành cho những người khiếm thị.



Theo truyền thuyết dân gian, tổ nghề hát Xẩm là Hoàng tử Trần Quốc Đỉnh. Vì bị người em ganh ghét chọc thủng hai mắt rồi bỏ lại trong rừng sâu, hoàng tử trong bóng tối bao trùm đã sáng tạo ra đàn bầu và cất lên những điệu hát tha thiết để tỏ lòng mình và kiếm sống. Khi trở về, ông không trả thù mà mang nghệ thuật ấy truyền dạy cho những người mù nghèo khổ, giúp họ có một cái nghề để tự nuôi sống bản thân, gạt đi nỗi tự ti tủi hờn. Truyền thuyết ấy, dù mang màu sắc hư cấu, lại chứa đựng một sự thật văn hóa lung linh: xã hội Việt Nam từ xưa đã trao cho người khiếm thị một "quyền nghệ thuật", biến nỗi đau đớn, mất mát thành năng lực sáng tạo.

Hát xẩm là nơi âm thanh nghệ thuật cất lên từ chính những người không nhìn thấy ánh sáng. Nhưng kỳ diệu thay, tiếng đàn nhị nhịp nhàng, tiếng phách tre xao xuyến và giọng hát da diết của người nghệ sĩ Xẩm không chỉ phục vụ cho chính họ, mà còn rung động hàng triệu trái tim người nghe. Người dân xứ Bắc xưa kia, mỗi khi đi chợ phiên hay qua bến sông, thấy gánh Xẩm xúm lại nghe, không phải chỉ vì rủ lòng thương hại, mà vì họ thực sự tìm thấy trong tiếng đàn ấy một sự tri âm. Người làng mở rộng vòng tay, nhường chỗ ngồi tốt nhất dưới gốc cây đa, gửi gắm vài xu tiền, quả cau, miếng trầu để nuôi dưỡng gánh Xẩm. Đó là một sự hoán đổi vô cùng đẹp đẽ của tình người: người nghệ sĩ khiếm thị trao đi cái Đẹp của giai điệu, còn cộng đồng đáp lại bằng sự trân trọng và chở che.

Nghệ nhân ưu tú Hà Thị Cầu là hình ảnh biểu tượng cho sức sống ấy. Cả đời sống trong bóng tối, không biết chữ, nhưng tâm hồn bà lại sáng bừng một kho tàng điệu xẩm, thơ ca và nhân sinh quan sâu sắc. Xã hội Việt Nam qua bao biến thiên lịch sử vẫn nâng niu những gánh Xẩm, lưu giữ tiếng hát của bà như một báu vật, chính là bởi vì trong tiếng hát ấy có nhịp đập của tình nghĩa dân tộc, ngân giai những âm điệu của tâm hồn Việt Nam.

Bản chất của âm nhạc không chỉ nằm ở tai nghe, mà nằm ở rung động (vibration) - một hiện tượng có thể cảm nhận bằng nhịp đập của con tim. Bằng sự nhạy cảm văn hóa sâu sắc, xã hội Việt Nam đã và đang kiến tạo nên những hình thức giao tiếp nghệ thuật phi ngôn ngữ đầy cảm động để đưa người khiếm thính hòa nhịp vào dòng chảy văn hóa dân tộc.

Trong nghệ thuật múa dân gian Việt Nam, đặc biệt là các điệu múa truyền thống như múa xòe, múa mâm, múa quạt, nhịp điệu được thể hiện qua hình hình học của không gian và sự dịch chuyển của cơ thể. Tại các trường học hòa nhập và trung tâm bảo trợ xã hội trên khắp đất nước, những lớp học múa dành cho trẻ em khiếm thính đã trở thành những khoảng không gian kỳ diệu. Người giáo viên không dùng lời nói hay âm thanh loa đài để bắt nhịp, họ dùng ánh mắt, dùng nhịp vỗ tay tạo sức rung trên sàn gỗ, hoặc dùng ngôn ngữ cơ thể để truyền tải nhịp điệu nội tâm. Những đứa trẻ không nghe thấy tiếng đàn vẫn có thể di chuyển mềm mại, nhịp nhàng theo từng bước nhảy, bởi chúng đang cảm nhận âm nhạc qua làn da, qua sự dội lại của nhịp trống truyền qua mặt sàn.

Trong bối cảnh xã hội hiện đại với nhịp sống hối hả, sự lên ngôi của công nghệ và tinh thần cá nhân hóa, có người lo ngại rằng những giá trị tình nghĩa cũ sẽ bị mai một. Nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại: mạch ngầm văn hóa tình nghĩa của người Việt vẫn miên man chảy, chỉ là nó đang khoác lên mình những hình thức mới, hiện đại hơn nhưng không kém phần thiết tha. Hành trình mang âm thanh đến với người khiếm khuyết hôm nay không chỉ còn là câu chuyện của gánh xẩm bên góc chợ năm xưa, mà đã trở thành những dự án nghệ thuật cộng đồng quy mô, những không gian sáng tạo mang tính hòa nhập sâu sắc. Các nghệ sĩ trẻ Việt Nam, mang trong mình dòng máu của tổ tiên và tư duy của thời đại, đang tiếp nối một cách tự nhiên và đẹp đẽ truyền thống nhân văn ấy.



Xã hội Việt Nam hôm nay đang chứng kiến một sự chuyển dịch văn hóa quan trọng từ việc "cho phép" người khuyết tật thụ hưởng nghệ thuật sang việc tôn vinh giá trị nghệ thuật của họ. Nghệ thuật, suy cho cùng, là gương phản chiếu tâm hồn của một dân tộc. Cách một xã hội đối xử với những người yếu thế, cách nó chia sẻ cái Đẹp với những tâm hồn khiếm khuyết, chính là thước đo chính xác nhất cho tầm vóc văn hóa và độ dầy của tính nhân văn trong xã hội đó.


Thêm
5
0
0
Viết trả lời...
Đã qua nhiều thế hệ nhưng đài phát thanh Mogadishu vẫn đồng hành cùng cuộc sống thường nhật trên khắp Somalia. Đài phát thanh này đóng vai trò như một nơi lưu giữ những ký ức văn hóa của con người. đây là nơi chúng ta tìm thấy tiếng nói của quá khứ, của những hình ảnh mang màu sắc cổ điển. Đó là nơi mà gia đình có không gian quây quần, đoàn tụ, là nơi mà những người nghệ sĩ của một thời tìm thấy khán giả của thời hiện đại, đó là nơi mà chúng ta cùng chia sẻ những tiếng nói đã định hình nền văn hóa của một đất nước. Dẫu tiếng nói ấy có trở nên thất thế, nhỏ bé trước tiếng ồn ào của những loại máy móc, của báo chí truyền thông và của những đám đông hiện đại, chúng vẫn không ngừng cho phép mình được tồn hiện. Những âm thanh nhỏ nhoi của chúng không đồng nghĩa với việc chúng không tồn tại. Hành trình của Mogadishu là hành trình thầm lặng lưu giữ một không gian văn hóa tinh thần rộng lớn hơn của dân tộc.

Bên trong kho lưu trữ ở nơi này có hàng 10.000 bản ghi âm của các bài phát biểu âm nhạc, kịch phát thanh, các bài hát văn học, sự kiện thể thao và những khoảnh khắc ghi lại lịch sử hiện đại của Somalia. Chúng đã tạo thành một trong những bộ sưu tập nghe nhìn quan trọng nhất của Đông Phi và là kho lưu trữ lớn nhất còn tồn tại về di sản văn hóa của thế giới. Theo thời gian, nhiêu bản ghi âm hiện tại đã sánh ngang cùng với một đời người có nhiều bản ghi âm hiện đã hơn 70 năm tuổi. Trình gìn giữ và lưu trữ ký ức văn hóa của chúng đã đi trên một con đường dài và giờ đây, nếu không được số hóa, chúng sẽ có nguy cơ bị hư hỏng đến mức không thể phục hồi.

Khó lưu trữ này đã đem đến một cảm giác được thuộc về một cộng đồng. Những bài hát, bản nhạc được lưu trữ ở đây không chỉ là một đại biểu của quá khứ, mà còn là cách chúng ta cảm nhận được bản sắc văn hóa của nguồn cội, của một cộng đồng mà chúng ta được đứng ở đó và thuộc về nó. Những bản ghi âm này đã lưu giữ những ký ức mà chúng ta không thể tìm thấy ở bất cứ một nơi nào khác. Những âm thanh của quá khứ, những âm thanh phát lên từ những băng nhạc dài bằng cả đời khiến cho chúng ta có cơ hội được khám phá những con người, câu chuyện và văn hóa đã tồn tại từ thế hệ trước.

Việc này không chỉ tạo nên một không gian tinh thần cho những con người còn nhớ đến những chương trình phát sóng đó. Với một quy mô rộng lớn, kho lưu trữ này có thể trở thành một địa điểm tham quan của những con người thế hệ sau, cho họ một không gian để hồi tưởng về quá khứ, hình dung về một chân dung của văn hóa nước mình trong thời đại trước. Giới trẻ Somalia đang khám phá kho lưu trữ này như một cầu nối để tìm về lịch sử của chính họ. ở đây, những bản ghi văn hóa nghệ thuật là cách nối liền những thế hệ, tạo cầu nối giữa âm nhạc truyền thống và âm nhạc hiện đại. Khi những bản phát thanh này được vang lên, không còn thế hệ trước và thế hệ sau, chỉ còn là những thế hệ cùng chìm đắm vào âm nhạc, văn học, nghệ thuật và những bản phát thanh. Ở đó, mọi người dân cùng chia sẻ một cảm giác được thuộc về một cộng đồng văn hóa.

Những người trẻ ở đất nước này chính là người sẽ thừa kế đất nước nếu như họ có thể kế thừa lòng yêu nước và ý thức bảo lưu kho tàng lịch sử này. Họ sẽ tiếp tục truyền những giá trị đó cho thế hệ tiếp theo, để những thế hệ tiếp phía sau đó vẫn sẽ gìn giữ những bản phát thanh này. Ở đó tinh thần dân tộc và tinh thần thế hệ được lưu truyền, trao tay. Mọi người tự thân hiểu được ý nghĩa của việc lưu giữ những bản phát thanh đối với lịch sử văn hóa của một đất nước. Những bản phát thanh, dù cũ kỹ và có thể sẽ hư hỏng hoàn toàn, chúng vẫn là những âm thanh phát ra từ quá khứ, là lời mời gọi từ 1 tiền thân khiến cho chúng ta khao khát được giật bước vào một không gian văn hóa ngay trong thế giới hiện đại.
Thêm
7
0
0
Viết trả lời...
Trong gần năm năm qua, những trẻ em gái ở Afghanistan đã bị từ chối cơ hội tiếp cận với giáo dục trung học và đại học chính thống. Từ những năm 2021, các bé gái bị cấm tham gia giáo dục chính quy ngoài bậc tiểu học, dẫn đến việc hàng triệu trẻ em gái bị loại trừ ra khỏi hệ thống giáo dục của đất nước. Những người phụ nữ cũng không tránh khỏi sự bất công này khi họ bị cấm học đại học từ năm hai nghìn không trăm hai mươi hai và tiếp tục phải đối mặt với những hạn chế nghiêm trọng về việc làm và tham gia vào đời sống cộng đồng.

Đây là hành động đẩy những cộng đồng người yếu thế ra khỏi vị trí ngoại biên, từ chối cho họ cơ hội công bằng được tiếp nhận những đặc quyền mà họ xứng đáng phải được nhận. Phụ nữ và trẻ em gái trong trường hợp này là những đối tượng yếu thế, cần được che chở, bảo vệ và tôn vinh nhiều hơn là bị đàn áp và cấm quyền. Tuy nhiên, họ liên tục phải nhận những sự bất công từ hệ thống giáo dục của đất nước nơi mà họ sống. Ở một đất nước, nơi mà dù chỉ một cá nhân bị từ chối quyền được học tập, rất nhiều cơ hội sẽ bị tước bỏ đi. Thông qua sự tước bỏ đó, con người mất đi tấm lá chắn và cơ hội cuối cùng để tiếp cận với tri thức hiện đại, để đưa mình thoát ra khỏi những thể chế cai trị bảo thủ của một quốc gia.

Những hạn chế này đã làm gián đoạn rất nhiều năm tiến bộ trong việc mở rộng cơ hội giáo dục, phát triển kinh tế và xã hội của đất nước. Việc ngăn cấm phụ nữ và trẻ em gái được đến trường cũng đồng thời là một hình thức làm gia tăng khoảng cách giữa nam và nữ, làm bùng nổ sự bất bình đẳng giới. Người phụ nữ trong các xã hội, cộng đồng vốn dĩ đã rất yếu, thế giờ đây họ còn bị tước mất cơ hội cuối cùng để họ vượt thoát ra khỏi sự cai trị của một quốc gia. Điều này không chỉ là vấn đề của riêng một cá nhân trẻ em gái hay phụ nữ nào, nó còn là vấn đề của các cộng đồng xã hội lớn hơn của đất nước, đặc biệt là ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của Afghanistan.

Trên hành trình đó, những người phụ nữ và trẻ em gái ở Afghanistan nhận ra rằng mình không cô đơn khi hàng loạt những sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế vẫn đang đồng hành ở bên cạnh họ. Một đại diện tiêu biểu chính là tổ chức UNESCO. Unesco vẫn cam kết đảm bảo rằng phụ nữ và trẻ em gái ở đất nước này có thể tiếp tục học tập, phát triển kỹ năng và theo đuổi các cơ hội giáo dục một cách bình đẳng, chính thống để chuẩn bị cho các bước đệm trong tương lai, bất chấp lệnh cấm tiếp cận giáo dục trung học và đại học vẫn đang tiếp diễn. Thông qua các chương trình xóa mù chữ, phát triển kỹ năng và hỗ trợ tâm lý dựa trên các cộng đồng, UNESCO đã từng bước đưa những con người ở phía sau bóng tối này trình hiện trước cộng đồng, cho chúng ta thấy rõ hơn về một góc nghiêng của thế giới ta đang sống.

Từ năm 2021 đến nay, Unesco đã không ngừng hỗ trợ các học viên, trong số đó 73 phần trăm là nữ có cơ hội hưởng lợi từ các chương trình học tập. Những người phụ nữ nhận được sự hỗ trợ từ Unesco đã khẳng định rằng chương trình này đã thay đổi cuộc đời của họ, đã thay đổi tất cả những bất công mà họ phải chịu đựng, và họ thực sự mong đợi rằng mọi cô gái trong cộng đồng đều có cơ hội được nhận những chế tài tương tự. Unes Unesco đã giúp duy trì việc học tập bằng cách đưa việc xóa mù chữ và đào tạo nghề đến gần hơn với không gian gia đình, để những người phụ nữ vừa có thể làm việc, vừa có thể học tập. Hành động này đã giúp những người phụ nữ có thêm sự tự tin vào bản thân, có thêm niềm tin vào sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế và nhận được những phúc lợi gia đình.

Từ hành trình của Unesco, tôi nhận ra rằng không phải hành trình nào cũng cần đến những sự phô trương hay lời công nhận. Có những hành trình diễn ra trong sự lặng thầm và kéo dài trong một khoảng thời gian rất dài để thay đổi những vấn đề lớn thuộc về cộng đồng xã hội. Với trường hợp này, Unesco đã không thay đổi được luật pháp của Afghanistan đối với việc cho phép những người phụ nữ theo đuổi cơ hội học tập một cách chính đáng. Thay vào đó, tổ chức này đã tạo nên một cơ hội để những người phụ nữ có thể theo đuổi những cơ hội học tập chính đáng ngay trong điều kiện bị bó buộc.
Thêm
6
0
0
Viết trả lời...
Con người đã trải qua một tiến trình rất dài, từ những con người nguyên thủy cho đến con người hiện đại. Vị trí của chúng ta liên tục được khẳng định và được cố định trong thời đại hôm nay. Chúng ta liên tục được nhìn nhận như là chúa tể của thế giới, chúng ta có quyền hạn đặc biệt trước tự nhiên, trước cuộc sống và hoàn toàn có quyền đảo chiều gương mặt thế giới. Chính việc này đã khiến cho chúng ta liên tục tự phóng đại về vị trí của mình trong xã hội, đặc biệt là khi vị trí đó có thể đang bị đảo lộn chiều. Chúng ta, những con người, thay vì việc gìn giữ những bản sắc người của mình, chúng ta có vẻ như đang bị biến thành cỗ máy.

Sự hợp nhất con người với các loại máy móc không chỉ diễn ra trong môi trường công sở hay trong môi trường của các nhà máy mà nó đã diễn ra tự trong cuộc sống của mỗi chúng ta, xuất phát từ cách mà chúng ta điều chỉnh cuộc sống của mình. Xã hội hiện đại khiến cho chúng ta thấy được rằng chúng ta đang càng lúc càng bị cơ giới hóa, càng lúc càng đồng hóa mình với các loại máy móc. Có thể nhìn thấy rằng chúng ta đã không còn tư duy bằng tư duy nguyên bản của con người, thay vào đó là những tư duy máy móc, cứng nhắc và không có khả năng cảm tính. ở đó tâm trí của chúng ta liên tục chịu sự chi phối của mạng xã hội, của những thiết bị đã choáng hết phần thời gian sống của chúng ta. Giờ đây, những hoạt động sinh hoạt thông thường cũng khiến con người phụ thuộc vào các loại máy móc, chúng ta không còn muốn tự tay thực hiện một điều gì. Các doanh nghiệp khi muốn đưa một sản phẩm ra thị trường sẽ tạo nên các sản phẩm này với lời giới thiệu rằng các loại máy móc sẽ giúp cho cuộc sống của con người được tối ưu hóa, khiến cho những người nội trợ có nhiều thời gian hơn trong việc tận hưởng không gian gia đình, mọi người có được thời gian rộng rãi hơn để góp mặt trong những hoạt động sinh hoạt chung. Tuy nhiên, chúng ta nhận ra sự bất cập của mơ tưởng này trong cuộc sống hiện đại khi mà chúng ta hoàn toàn không có một giây phút nào để nói đến những sinh hoạt chung. Tác hại để lại chính là sự thiếu hụt của những đứa trẻ trong việc nhận được sự quan tâm từ bố mẹ chúng, khoảng thời gian tất bật với công việc của bố mẹ và một không gian gia đình liên tục trống rỗng.

Xã hội công nghệ đang đẩy chúng ta rơi vào một tình thế của một loại ám ảnh. Đây có thể được xem là một hội chứng của xã hội hiện đại, khi mà chúng ta vô tình để quên điện thoại ở nhà, hoặc là mất nó, hoặc là điện thoại không có khả năng kết nối. Khi ở trong trường hợp này, con người sẽ cảm thấy rất bấn loạn, rất lo lắng và không thể bình tĩnh nổi. Họ cảm thấy như phương thức giao tiếp của họ với xã hội bên ngoài đã bị tước đoạt đi, họ không còn một phương thức để giải trí và thực hiện những công việc cá nhân. Con người bắt đầu tìm đến những phương thức khác để bù đắp cảm giác mất mát khi mà điện thoại không còn là phương tiện duy nhất giúp họ giải trí. Lúc này, điện thoại như là một sự xuất hiện không thể thiếu trong đời sống của chúng ta mà khi thiếu đi sẽ khiến chúng ta không thể ở trong một trạng thái tĩnh lặng.

Như vậy là sau rất nhiều chặng đường tiến hóa, con người đang bước đến một bước tiến mới, tiến hóa trở thành những cỗ máy. Tôi nhận thấy rằng trong cuộc sống của chúng ta hiện nay đang bị thiếu đi những tư duy cảm tính, những góc nhìn mang suy tư cá nhân và sự dũng cảm trước những khái niệm của cuộc đời. Chúng ta đang tư duy một cách máy móc, liên tục lướt những thông tin tiêu cực trong vô thức và nạp những dopamine không cần thiết vào cơ thể. Bản tính của con người đã dần bị lấn lướt bởi phần tác động của các loại công nghệ máy móc. Chúng ta cần đến một phương cách thực sự hữu hiệu để trở thành tấm lá chắn cuối cùng cho nhân loại trước sự cơ giới hóa của tâm hồn.
Thêm
6
0
0
Viết trả lời...
Chúng ta lắng nghe nhau

Như thế nào?



Như một người không hề khổ đau

Lắng nghe một người đau khổ khác



Như một con chim biết hót, nhưng không hót

Chỉ lắng nghe.

(Nguyễn Đức Tùng)



Trong thời đại hôm nay, chúng ta đã lắng nghe nhau như thế nào?

Đó là câu hỏi mà nhà thơ Nguyễn Đức Tùng đã đặt ra trong bài thơ "Chúng ta lắng nghe" . Đã trong thời buổi xã hội hôm nay, khi mà rất nhiều những tiếng nói bá quyền lên ngôi, tiếng ồn ào với những phương tiện đại chúng, tiếng hò la của đám đông chúng ta đã lắng nghe nhau như thế nào? Con người thời hiện đại rất khó để lắng nghe bởi họ bị quá nhiều cơ chế bịt tai. Tốc độ lan truyền của những thông tin chưa được kiểm chứng thì vẫn nhanh hơn tốc độ thấu hiểu và lắng nghe. Con người trong thời buổi hôm nay đang đối diện với một cuộc đối thoại mới, một cuộc đối thoại mang hình thức khác. Đây không còn là một cuộc đối thoại để được nói và được nghe những tiếng nói ở bên ngoài mình, để mình được trình hiện những suy nghĩ sâu sắc ở phía bên trong. Cuộc đối thoại hôm nay là một cuộc chiến mà ở đó, chúng ta luôn dành về mình quyền lực nói quyền được chiếm hữu ánh nhìn của đám đông và khẳng định mình đúng.

Trong bài diễn ngôn tốt nghiệp của trường đại học Harvard tháng 6, một bài phát biểu của cậu sinh viên Noah Eckstein đã thực dụng để lại những cảm xúc sâu sắc bên trong tôi. Bài phát ngôn của cậu kể về cuộc đối thoại giữa ông nội và ông ngoại của cậu. Hai người ông bước ra từ hai quá khứ khác nhau, từ những cuộc chiến khác nhau về chính bản thân mình sau đó và những quan điểm của họ không thể đồng nhất. Mặc dù khác nhau trong suy nghĩ, nhưng họ chưa bao giờ từ bỏ cơ hội đối thoại. Cuộc đối thoại của những người lớn là một câu chuyện mà ở đó họ được nói và được lắng nghe những tiếng nói khác mình.

Cậu tin rằng đối trọng với những cuộc xung đột không nhất thiết phải là sự đồng thuận mà chính là sự thấu hiểu. Điều này có nghĩa là không chỉ đồng thuận mới là yếu tố duy nhất đối lập lại với một cuộc cãi cọ xung đột. Chỉ cần giữa những phe phái đối thoại không có sự thấu hiểu cuộc đối thoại đó đã biến tướng trở thành một cuộc phản kháng và tranh giành quyền được nói.

Thông qua bài diễn văn đó, chúng ta thấy rằng hai người ông của Eckstein là những đại biểu cho thế hệ trước. Họ đứng trong một cuộc đối thoại thực sự. Khi họ khác biệt, nhưng họ không từ chối cơ hội được đối thoại. Việc họ đối thoại không phải để chứng minh ai đúng hay ai sai, mà chỉ đơn giản là được lắng nghe những ý kiến mà có thể rằng sẽ thuyết phục được họ nghe theo. Về bản chất đối thoại luôn luôn là như vậy, luôn luôn là để tìm kiếm những ý kiến khác mình, để thuyết phục bản thân nên đồng thuận hay nên giảng hòa giữa những ý kiến khác nhau. Trong một cuộc đối thoại, tất cả những phe phái đối thoại đều có quyền lợi và ánh hào quang ngang nhau. Ở đó chúng ta không tìm kiếm một chân lý cuối cùng mà tìm kiếm những nguyên nhân tạo nên một chân lý đối với một cá nhân trong một hoàn cảnh cụ thể. Sao hiện tại cần hướng về những cảm xúc như vậy, tìm kiếm một giá trị đối thoại thực sự. Đối thoại để lắng nghe. Đối thoại để thấy mình có thể sai. Đối thoại để thấy một tinh hà ở khác mình.
Thêm
9
0
0
Viết trả lời...
Úc ra lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi lập tài khoản mạng xã hội. Ở đó, các em không có những tài khoản mang tên riêng của mình, không có cơ hội kết nối trên mạng, tìm kiếm bạn bè, mở mang kiến thức và dĩ nhiên bị tước đi quyền lên tiếng. Đã có nhà chức trách nào hỏi các em về việc các em có muốn bị tước quyền sử dụng mạng xã hội hay chưa không? Hay tất cả chỉ là một quyết định nhất thời và không giải quyết được vấn đề gì?

Trong thế giới mà trẻ em bị cấm sử dụng mạng xã hội, trẻ em sẽ là một chủ đề không có tiếng nói. Chúng sẽ hoàn toàn bị tước đi căn cước riêng, hoàn toàn là không có khả năng để bào chữa hay luận giải cho những mong muốn của mình. Phụ huynh có thể sẽ cảm thấy rất bất lực trong việc kiểm soát con em mình không sử dụng những phương tiện khác hoặc sử dụng email của anh chị, bạn bè để đăng nhập vào một tài khoản mạng.

Ở một thế giới mà con người bị cấm đoán sử dụng những quyền năng của họ, rất nhiều sự đối phó sẽ được tạo ra. Sự đối phó này là một cơ chế để phản kháng lại tất cả những sự cấm đoán mà con người phải chịu đựng. Đó có thể là bước đầu tiên của tất cả những sự lên tiếng, bất chấp việc họ không có quyền được lên tiếng trên không gian mạng xã hội. Một đứa trẻ bị cấm sử dụng mạng xã hội dưới mười sáu tuổi thì làm sao chúng có thể có đủ các kỹ năng và kinh nghiệm sử dụng mạng xã hội khi chúng đủ mười sáu tuổi? Mạng xã hội dù là khi một đứa trẻ ở dưới 16 tuổi hay chúng đã đủ tuổi để sử dụng mạng xã hội thì vẫn đều nguy hiểm như nhau. Ở đó ẩn chứa rất nhiều những nguy cơ của sự xâm nhập thông tin, kết nối với người xấu hoặc có những mối quan hệ độc hại. Cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội khi dưới 16 tuổi đối với tôi là một phương cách có rất nhiều mặt bất cập. Thay vì chúng ta cấm một đứa trẻ sử dụng mạng xã hội, chúng ta nên dạy cho chúng cách sử dụng mạng xã hội đúng thời gian và đúng cách.

Ngay cả những người lớn có đủ năng lực hành vi cũng không thể ngăn mình rơi vào sức quyến rũ của mạng xã hội. Theo nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng con người là một động vật có những nhu cầu mà nhu cầu được truy cập vào mạng xã hội còn khó để cưỡng lại hơn là nhu cầu ăn uống và nhu cầu tình dục. Người lớn thậm chí còn sử dụng mạng xã hội nhiều gấp 70 lần trẻ em, và họ có thể sẽ phát điên nếu như họ không được tiếp cận với mạng xã hội. đặc biệt là những người chia sẻ thông tin và trạng thái hoạt động công khai trên mạng xã hội, họ sẽ liên tục cảm thấy, phân vân, băn khoăn và trăn trở liệu rằng có ai đó tim một bài viết mới của họ không, Có ai bình luận về trạng thái máu chia sẻ không và có tin nhắn nào gửi đến cho họ không.

Khi đó chúng ta rất khó để bắt một đứa trẻ phải hoàn toàn lánh xa với các thiết bị mạng xã hội. Đó không phải là cách bảo vệ trẻ em. Đó chỉ là một giải pháp ngắn hạn và thậm chí còn không có tác dụng trong thời điểm hiện tại. Buổi dạy nó không bảo vệ được ai, nó chỉ ngăn cách các em khỏi một cơ chế mà rất nhiều người hiện nay đang sử dụng như là một phương thức đại chúng thân thuộc. Tại các em ra khỏi đó cũng đồng thời có nghĩa là tách các em ra khỏi một thế giới giao liên trực tuyến mà cả thế giới đang sử dụng. Một xã hội cũng bằng văn minh và có những tiết chế an toàn để sử dụng mạng xã hội phải là một thế giới tạo ra được những cơ hội cởi mở để bất cứ độ tuổi nào cũng có thể tiếp xúc với mạng xã hội một cách văn minh. Cách tiếp cận văn minh này được đặt ra khi chúng ta sử dụng đúng thời hạn, đúng cách và ứng xử một cách có văn hóa.
Thêm
15
0
0
Viết trả lời...
Ở tuổi 40, rất nhiều người đã ký những khế ước với cuộc đời, gia đình và công việc. Đó là giai đoạn nửa chừng của cuộc đời, đéo tiếp tục thực hiện những khế ước của mình. Đây là giai đoạn trung niên truyền giao giữa một thời tuổi trẻ với một tuổi già ở phía trước. Nhiều người trong giai đoạn này dễ dàng cảm thấy trong tranh chênh vênh và có rất nhiều mối lo lắng về tương lai. Họ không chỉ lo lắng vì cuộc sống ở hiện tại mà còn cần đến một sự chuẩn bị cho một tuổi già. Tôi đã từng tưởng tượng rất nhiều về hình ảnh của mình ở trong giai đoạn này và tôi thắc mắc rằng liệu trong tương lai mình có thể giữ được hình ảnh ấy hay không. Tôi mong muốn ở tuổi 40 bản thân sẽ có được một gia đình mà mình mong muốn, bố mẹ vẫn còn khỏe mạnh, công việc hanh thông, thuận lợi và có thể làm được những gì mà mình muốn làm trong giai đoạn tuổi trẻ. Tôi ước, đây có thể là lúc tôi giải quyết tất cả những mong ước của mình trong quá khứ mà bản thân của một thời non trẻ chưa thể đạt được. Thế nhưng nhìn bố mẹ mình của tuổi 40 ở hiện tại, tôi nhận ra rằng tuổi 40 cũng là độ tuổi mà mình phải đứng trước rất nhiều sự chênh vênh.

40 tuổi với một người con gái quả thật là một độ tuổi không còn trẻ nữa. Rất nhiều bộn bề lo toan cho công việc, cuộc sống gia đình và một cuộc đời riêng mà giờ đây mình phải là người tự làm chủ, không còn có người ở bên cạnh nhắc nhở, lo toan cho mình những khi vấp ngã nữa. Đây là độ tuổi mà người ta đã có đủ sự chín chắn, lòng thành tâm trước những giá trị của cuộc sống để không đánh mất mình. Đấy cũng là giai đoạn mà rất nhiều người đã tự kiến tạo được một vị trí riêng, một tiếng nói riêng cho bản thân mình. Nhưng sau cùng, thứ mà người ta cảm nhận được, hay chính là những hình dung của tôi vì tương lai của tuổi 40 thì thực sự rất chênh vênh.

Tuổi 40 tôi nghĩ rằng mình là một người thành công. Khi đó tôi có một công việc mà tôi mong ước, một vị trí mà phải mất một thời gian rất dài để rèn luyện và phấn đấu. Giai đoạn đó cho tôi những kinh nghiệm mà ở tuổi 20 tôi không thể có. Ở giai đoạn này, tôi có thể dẫn dắt một thế khác, đưa lối cho những thế phía sau, tôi cũng có thể vững bước chân hơn trên hành trình của họ. Tôi nghĩ tôi bốn mươi là một giai đoạn dẫn dắt và truyền lửa cho những thế hệ sau, mặc dù lửa ở từ 40 thì cũng chẳng thể giật cháy như lửa ở những năm 18 đôi mươi được nữa.

Tuổi 40 có lẽ là độ tuổi mà tôi phải đối diện với sự già đi của bố mẹ. Đó là lúc tôi thấy rằng người đã ở bên tôi trong những ngày tháng ta còn bé, dẫn dắt tôi những khi chênh vênh, bảo ban tôi những điều chưa biết giờ đây cũng trở nên lúng túng hơn trước sự thay đổi của cuộc sống. Đây là lúc tôi cảm thấy mình lớn hơn, cảm thấy mình đủ trưởng thành để có thể bao bọc, chở che và chăm sóc cho họ. Sẽ có một chút cảm giác tự kiêu ở giai đoạn này khi được trở thành người lớn và chứng kiến những người lớn trong mắt mình lại trở thành những đứa trẻ lần thứ hai trong đời.

Tuổi 40 có lẽ là độ tuổi mà tôi sẽ thấy lo lắng hơn về tương lai, sợ một ngày nhan sắc sẽ tàn phai, sức trẻ không còn và một tương lai già nua sẽ đến. Đây là nỗi lo thường trực rất nhiều những người phụ nữ. Mặc dù ở tuổi 40 thì người phụ nữ nào cũng vẫn còn giữ được dáng vẻ xuân thắm và nhiệt huyết của mình. Những ký ức trong đời sẽ liên tục buộc tôi phải cố gắng, phải nỗ lực vì nó và phải giải quyết cho xong những điều mà tôi đã ký với cuộc đời. Chỉ tưởng tượng thôi cũng cảm thấy đây là một giai đoạn với rất nhiều lo toan.

Tuổi 40 cũng sẽ là giai đoạn tôi chứng kiến rất nhiều nỗi đau ở trong đời, có thể sẽ thấy bố mẹ của mình lần lượt tan theo khói trời. Tôi rất sợ cảm giác đến một ngày nào đó đốt khói lại thấy bóng hình của mẹ bên bếp lửa hồng khói nấu chè cho tôi mỗi buổi sáng mùa đông. Lừa vẫn cháy, khói vẫn nghi ngút, chỉ là không còn hình ảnh của bố mẹ trong những buổi sáng của ngày đó, ngồi đó hiền hậu và yêu thương bên bếp lửa. Tôi đã từng tưởng tượng đến cảnh mình đau đớn như thế nào trong ngày mà bố mẹ không còn nữa, bỏ lại mình tôi chơi vơi giữa cuộc đời. Đến khi đó tôi sẽ ước mình được bé lại, chỉ cần là một đứa trẻ con thì ngày nào cũng đạp xe vòng vòng quanh bếp lửa mẹ nấu, nhìn mẹ nấu cơm, kể cho mẹ nghe những câu chuyện qua một con mắt màu hồng của tuổi thơ. Đây cũng là độ tuổi mà tôi nhìn thấy những đứa con của mình lớn lên, thấy một tương lai nữa lại đến với một thế hệ tiếp nối phía sau tôi.

Tuổi 40 thật đẹp nhưng có lẽ cũng không tránh khỏi được rất nhiều chông chênh. Tuổi không thể không tưởng tượng đến hình ảnh của mình của ngày ấy và ước giá như có một lúc nào đó tôi mỗi tuổi 18 đôi mươi được chạm đến hình ảnh con người trưởng thành của mình trong những ngày tháng của tuổi 40.
Thêm
10
0
0
Viết trả lời...
Trong thời đại AI, chúng ta đang chứng kiến một xã hội với rất nhiều biến động, có những tác động rất tích cực đến xã hội nhưng cũng có những tác động tiêu cực khiến cho chúng ta liên tục phải sống trong trạng thái dè chừng. Có thể nói con người trong thời đại AI luôn luôn không thể bình thản, không thể sống một cách hồn nhiên như trước đây được nữa. Chúng ta đang liên tục đứng giữa những nguy cơ và rủi ro bị đồng hóa với những cơ chế ây hai và bị lộ những thông tin bảo mật cá nhân. AI xuất hiện như một công cụ để hỗ trợ chúng ta nhưng cũng đồng thời là một con đường mở khiến cho những thông tin của chúng ta liên tục bị rò rỉ ra bên ngoài. Ở đó, không chỉ những thông tin về địa chỉ IP, luật truy cập các web mạng xã hội, đó còn là nguy cơ rò rỉ những thông tin mang tính bảo mật hơn, cá nhân hơn.

Đôi khi sẽ không có bất kỳ một cuộc tấn công hay xâm nhập nào từ các tin tặc trên mạng xã hội. Chúng ta cũng sẽ không nhận được bất kỳ cảnh báo nào về sự rò rỉ những thông tin của mình, bởi lẽ không hề có một mã độc, một lượt đăng nhập lạ hay một dấu hiệu nào cho thấy thông tin của chúng ta sẽ bị công khai với thế giới bên ngoài. Đó là lý do khiến cho chúng ta cảm thấy an toàn và hoàn toàn có thể dựa vào những cơ chế AI. Tuy nhiên, chúng ta dần nhận ra rằng những thông tin của mình không được đảm bảo một cách bảo mật, cho dù những cơ chế này đã từng hứa hẹn với chúng ta về một sự bảo đảm an toàn. Khi những thông tin bị rò rỉ, bị đánh cắp, chúng ta sẽ phải sống trong một trạng thái vô cùng hoài nghi và trăn trở về nguyên cớ của sự rò rỉ này. Phần nhiều, chúng ta rất ít khi nghi ngờ những công cụ của mình, mặc dù trong nhiều trường hợp chính chúng lại là nguyên nhân của sự lộ những thông tin ra bên ngoài.

Có lẽ câu chuyện về các chatbot AI sử dụng những hình ảnh của con người để tạo nên những hình ảnh ây ai cho những người khác là một điều hoàn toàn quen thuộc. Chúng ta bất ngờ và ngỡ ngàng trước điều đó, nhưng rất nhiều người đã đồng thuận với cơ chế này bởi họ cho đó là một cách mà các công cụ này thu thập dữ liệu. Tuy nhiên, nhìn theo một chiều hướng nào đó, chúng ta nhận ra rằng, sự an toàn của những người bị AI thu thập thông tin sẽ nằm ở đâu?

Đáng nguy hơn, mạng xã hội giờ đây đang cổ vũ trong một trào lưu mới, đó là sử dụng những công cụ này để xem bói. Rất nhiều những câu lệnh được tạo ra để có thể sử dụng AI xem bói về vận mệnh cho bản thân mình. Nhiều người thậm chí còn xác nhận rằng những công cụ AI này có thể chẩn đoán rất tốt về tương lai của họ, nói đúng những điều mà họ đang cảm thấy trong thực tại và phần nào khiến cho họ cảm nhận được hình dáng của tương lai.

Vì thế, rất nhiều người dại dột đã đem những thông tin cá nhân về ngày sinh, giờ sinh, thậm chí họ tên và địa chỉ nhà của mình để ây ai có thêm những dữ liệu xem bói. Có lẽ chúng ta đã quá đặt niềm tin vào khả năng gìn giữ những thông tin của cơ chế chatbot này, khiến cho chúng ta phụ thuộc vào nó mà không nghĩ rằng những thông tin này có thể sẽ được rao bán ở đâu đó, hoặc sẽ là cơ sở để những tin tặc tấn công sự an nguy của chúng ta.

Càng ngày tôi càng nhận ra rằng AI không an toàn và không có tính bảo mật. Chúng ta chỉ vì những thói quen mà dựa dẫm vào nó một cách vô ý thức, không có sự tự chủ khi sử dụng những thông tin cá nhân của mình để tạo thành dữ liệu cho AI. Trong thế giới của ai, vấn đề liêm chính học thuật và vấn đề bảo mật cá nhân là hai vấn đề bị đặt rất nhiều câu hỏi đối với tôi. Tôi nghĩ rằng hai vấn đề này hoàn toàn rất khó tồn tại đối với một công cụ chatbot. Liêm chính học thuật hay bảo mật cá nhân hay an toàn cho bất kỳ một đối tượng nào, tôi nghĩ rằng hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng của con người.
Thêm
11
0
0
Viết trả lời...
Sau câu chuyện về thi đại học, chúng ta lại có một câu chuyện khác về ngành nghề trong thị trường Lao động. Đã đến lúc chúng ta phải tái vấn về câu chuyện một học sinh của trường đại học Ngoại Thương không tìm được công việc thích hợp và phải chấp nhận làm những công việc tay chân mà không ai từng nghĩ một học sinh ngoại thương sẽ phải làm. Thực chất thì việc một học sinh ngoại thương theo đuổi những công việc như vậy hoàn toàn không phải một điều gì sai, cũng không phải là một điều đáng lên án. Tuy nhiên, rất khó để cộng đồng có thể thấu hiểu được cho việc làm của họ, đặc biệt là khi chúng ta biết rằng họ xuất phát từ Ngoại thương. Cái danh của trường Đại học Ngoại thương đã thực sự in đậm bên trong suy tưởng của rất nhiều người. Đối với họ, đó là trường hot, là một trường đại học có khả năng bảo đảm được tương lai cho những học sinh theo học ở đó. Tuy nhiên, thực tế thị trường lao động lại đang kể cho chúng ta một câu chuyện khác mà diễn biến của nó thì khác hẳn với những điều chúng ta từng tưởng tượng.

Tôi từng gặp một anh chị khóa trên với khởi điểm là một học sinh của trường chuyên và cũng là học sinh của đại học Ngoại Thương. Người anh này nhận được rất nhiều kỳ vọng của thầy cô, bạn bè, gia đình và những người thân, nghĩ rằng sau này anh sẽ trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế và chắc chắn tương lai sẽ có tiền đồ. Tuy nhiên, khi bước ra có thị trường lao động, anh nhận ra rằng, những kỳ vọng trước đây giờ đã không còn giá trị tham chiếu khi mà lực lượng lao động thì liên tục thay đổi và ở đó thì học thức, kiến thức và kinh nghiệm đã không còn là những tiêu chí cố hữu để tìm kiếm nhân viên. Anh lại là người không khuất phục trước những cơ chế tuyển dụng của các công ty, muốn được tự lập tạo nên một doanh nghiệp cho riêng mình nhưng lại chưa gặp thời. Vì thế mà, sau rất nhiều kỳ vọng, anh chấp nhận trở thành một nhân viên trong một công ty in ấn.

Không chỉ riêng người anh ấy mà còn là rất nhiều người trẻ khác trong thời buổi ngày hôm nay đang phải chứng kiến sự thay đổi liên tục của lực lượng lao động và sự bất lực của những người trẻ có tài năng, có học thức kiểu không được sự trọng dụng trong xã hội hôm nay. Bằng cấp của họ giờ đây không còn khả năng quy chiếu hay chứng minh cơ hội của họ trước cơ chế tuyển dụng. Giờ đây dù là bằng đại học loại xuất sắc của các trường đại học cũng khó có thể đảm bảo được một tương lai chắc chắn cho một sinh viên mới ra trường.

Thông qua sự bất lực đó của những người trẻ và sự phân vân, thắc mắc của rất nhiều người lớn về cơ chế tuyển dụng trong xã hội hôm nay, thực sự thì có rất nhiều lý do để bàn đến. Bằng cấp học thức và kinh nghiệm sẽ là những nguyên cớ được đặt ở sau. Tôi cho rằng người trẻ hôm nay phần nhiều thiếu đi những kiến thức xã hội, những góc nhìn mới mẻ và sâu sắc về đời sống xung quanh họ. Họ tập trung quá nhiều vào trong những kiến thức chuyên môn. Hiểu biết về chuyên môn thì rất nhiều nhưng kiến thức xã hội và những kinh nghiệm đời sống của họ thì quá ít.

Trong khi đó, các nhà tuyển dụng lại không chỉ yêu cầu kiến thức chuyên môn mà còn cần những người trẻ có kiến thức xã hội sâu sắc, có những cái nhìn riêng về đời sống và không phải lúc nào cũng chỉ biết làm việc với chiếc máy tính. Yêu cầu này ngày càng được đề cao hơn và có thể trở thành những tiêu chí chính trong việc chọn lọc. Bên cạnh đó, một sự bất lực khác đến từ việc người trẻ không có gia thế, không có mạng lưới quan hệ xuất phát điểm kém hơn về gia thế và quan hệ thì nỗ lực và bằng cấp là chưa đủ. Đây không phải lỗi của những người trẻ. Đây là sự bất cân xứng của thị trường lao động và sự tàn nhẫn của những nhà tuyển dụng khi không cho phép những người trẻ có được cơ hội tìm kiếm việc làm bằng khả năng thực sự của mình.

Vấn đề này được nêu ra như một cách để chúng ta hiểu rằng bằng cấp và kiến thức chuyên môn là điều chưa đủ khi mà xã hội hôm nay đòi hỏi nhiều hơn thế và những sự bất công vẫn liên tục được tạo dựng. Ở đó, những người trẻ thay vì chấp nhận với những cơ chế tuyển dụng, chấp nhận những sự bất công đó và lựa chọn bỏ phí tấm bằng đại học của mình thì nên phản kháng để bảo vệ quyền được làm việc một cách chân chính của mình. Những kiến thức chuyên môn và khát khao tìm được một công việc phù hợp chính là những yếu tố căn bản, đầu tiên để con người phản kháng trước sự bất công trước sự bất cân xứng để tìm thấy tiếng nói hài hòa, công bằng và cởi mở cho tất cả những người trẻ.
Thêm
10
0
0
Viết trả lời...

Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát: "Xin Hãy Cho Tôi"

XIN HÃY CHO TÔI

“Thơ Nhạc”

Ngõ chiều in vết trầm luân
Hàng cây rũ nắng thả cành tịch dương
Mây bay tận cuối chân tường
Vách trời vạn kỷ nhẹ buông ánh mờ…


Bên kia tiếng dế cận bờ
Gọi hè chửa đến thẫn thờ râm ran
Xuân trôi, nụ chớm lỡ làng
Âm thầm tiếng hẹn đông tàn năm sau


Xanh hồng đỏ tím vàng nâu
Sắc hoa vườn thắm hôm nào đua chen
Héo hon, rụng cánh bên thềm
Đợi chờ ngọn gió ru êm nhạt nhoà


Lặng ngồi thao thức dưới tà
Ngắm nhìn cảnh vật để mà chơi vơi
Nhân gian biển sống cuộc đời
Phù vân là thế! Tình ơi! Hỡi tình!


Yêu đương tợ bóng với hình
Chưa tròn mấy độ thình lình chia tay
Bỏ quên ấm áp chuỗi ngày
Hoá thành một ánh trăng gầy đong đưa


Ai về qua bến sông xưa
Có nghe nức nở mới vừa hôm kia
Có trông thấy giọt đầm đìa
Mảnh hồn tủi nghẹn, đứt lìa con tim?


Cho tôi giữa giấc mộng chìm
Mang vào nỗi nhớ, đi tìm dư hương
Để đau dĩ vãng đoạn trường
Còn đây cảnh giới gửi buồn trong tôi…


02/3/2025
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)


1f337.png
Nguồn: Thư Viện thơ Nhất Lang Thư Quán
Gõ Google: nhat lang thu quan

Thêm
11
0
0
Viết trả lời...