Tác phẩm văn học làm đập vỡ vụn những niềm tin

Tác phẩm văn học làm đập vỡ vụn những niềm tin

D
Dieu Hoee

- “Mùa hoa, trên ngọn cây gạo màu đỏ xao xuyến lạ lùng. Nước lờ lững trôi, giữa tim dòng sông rạch một mũi sóng dập dồn, ở đầu mũi sóng có một điểm đen tựa như mũi giáo. Bến đò tĩnh lặng rất ít người qua lại. Mùa đông có cả những con sáo lông đen chân vàng đậu trên sợi thép níu đò căng từ gốc gạo sang phía kia sông”. → KHUNG CẢNH BẾN CỐC ĐẸP NHƯ MỘNG, GỢI DẪN MỘT MIỀN CỔ TÍCH, NƠI MÀ NGƯỜI TA KHÔNG NGHĨ ĐƯỢC RẰNG SẼ PHẢI ĐỐI DIỆN VỚI NHỮNG THỰC TẾ KINH KHỦNG, ĐỘC ÁC VÀ BUỒN THẢM BÊN TRONG. Nguyễn Huy Thiệp đã viết lại diễn biến mới cho câu chuyện về con trâu đen. Đây có thể là câu chuyện cổ tích mà không đứa trẻ nào muốn bước vào, nhưng là câu chuyện mà những người lớn cần một lần đối diện, để suy nghĩ sâu sắc hơn, để một lần nhận ra cuộc đời không hề đơn giản.

- “Tuyệt vời hơn nữa còn là truyền thuyết huyễn hoặc về con trâu đen ở khúc sông này. Những người đánh cá ban đêm quả quyết đã nhìn thấy nó”. → Những người đánh cá đêm “quả quyết đã nhìn thấy nó”. Nhưng lão trùm Thịnh, lão Tảo lại nhất quyết cho rằng con trâu đen chỉ là huyễn tưởng. Họ cùng sinh ra từ vùng sông nước ấy, trong cái mênh mông ấy của đất trời và cuộc sống tranh giành để mưu sinh, nhưng tại sao vẫn có những con người đủ tin yêu vào cuộc đời và những kẻ bất chấp rằng cuộc đời tồi tệ lắm? ĐƠN GIẢN VÌ HỌ THÍCH TIN VÀO ĐIỀU ÁC HƠN. Tin vào điều ác thì họ sẽ có cơ hội để làm điều ác. NHỮNG NGƯỜI ĐÁNH CÁ THIỆN LƯƠNG TIN CON TRÂU ĐEN THÌ CHỈ ĐƯỢC MIÊU TẢ QUA 1 CÂU VĂN, TRONG ĐÓ LÃO TẢO, TRÙM THỊNH LẠI ĐƯỢC MIÊU TẢ RÕ NÉT. BỞI LẼ, HO LÀ SỐ ĐÔNG. SỐ ĐÔNG CỦA CÁI ÁC CHIẾM LẤY KHÔNG GIAN CỦA SỰ THIỆN LƯƠNG.

- “Tao đã đánh cá trên khúc sông này sáu chục năm trời. Tao thuộc từng lạch một… Chuyện con trâu đen chỉ là chuyện đồn nhảm nhí… Mày hãy tin tao, ở bến Cốc này thì chuyện giết người ăn cướp có thực, ngoại tình có thực, cờ bạc có thực, còn chuyện trâu đen là giả”. Trùm Thịnh nhìn thấy bản chất của cuộc đời là những sự tồi tàn, tệ nạn, trong khi những chuyện huyền thoại chỉ là “chuyện đồn nhảm nhỉ”. Góc nhìn bi quan của lão về cuộc đời không đơn giản chỉ là một sự vỡ lẽ về chân lý sau câu hỏi của nhân vật “tôi”. Nó trở thành cảm quan mang tính thâm căn cố đế, là định hướng sống, là lẽ sống của lão trước cuộc đời. Khi người lớn thể hiện sự mệt mỏi, bất lực và chối bỏ huyền thoại, nghĩa là họ đang thể hiện sự bất lực trong việc nuôi dưỡng tinh thần đứa trẻ bằng không gian mơ mộng.
- Cuộc tranh giành mồi của những con thú. Đứng trước miếng ăn, những tên đánh cá hiện nguyên hình bản chất mọi rợ, thô bạo, sẵn sàng hy sinh mạng sống để giành được con mồi. Họ rơi vào bi kịch vong thân, không tìm thấy mình bởi họ phải tàn nhẫn để đuổi theo miếng ăn hàng ngày. Có lẽ, chính những trải nghiệm giành giật này chính là nguyên nhân khiến họ trở nên tha hóa.
- “Tôi muốn gào lên chua xót. Tôi bỗng nhiên thấy cuộc sống hiện giờ của tôi vô nghĩa xiết bao. Con trâu đen, con trâu đen trong thời thơ ấu của tôi nay ở đâu rồi?” Bằng niềm tin vào huyền thoại và lòng tốt cái thiện bản năng, anh ta sống mãi trong cảm giác chờ được ban thưởng, tin vào niềm tin ngây thơ rằng cứ sống tốt thì sẽ được bảo vệ. Cuối cùng, anh ta lại rơi vào bi kịch niềm tin của chính mình. Con người, cũng có thể lầm đường, chỉ vì sống với những niềm tin thơ ngây.
 
4
0
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.