Bi kịch của người phụ nữ ngày trở về

Bi kịch của người phụ nữ ngày trở về

D
Dieu Hoee
Chiến tranh không chừa cho người ta đường sống, không cho người ta quay về với tình yêu và tuổi trẻ. Người đọc không chỉ đối diện với tàn dư của quá khứ mà còn bị bủa vây bởi sự ám ảnh sinh thái trên hình hài của người con gái. Trong “Người sót lại của rừng Cười”, Võ Thị Hảo đã khiến tôi nhận ra một sự thật đau đớn hơn: chiến tranh không chấm dứt khi con người bước ra khỏi chiến trường. Hóa đơn của nó đến ngay sau đó. Nó tiếp tục sống trong cơ thể, trong ký ức và trong khả năng yêu thương của những người còn ở lại. Đặc biệt, khi câu chuyện được nhìn từ phía những người phụ nữ, nó trở thành một vết thương trên chính thân thể họ, nơi đáng lẽ phải lưu giữ vẻ đẹp xuân sắc của tuổi trẻ.

Chiến tranh vốn đã tước đoạt tuổi xuân của những cô gái trong Rừng Cười. Nhưng điều đáng sợ là sau khi họ sống sót, cuộc đời vẫn chưa trả lại cho họ những gì đã mất. Thiên nhiên trong tác phẩm không còn mang dáng vẻ của một người mẹ hiền lành chở che sự sống. Dòng nước mang màu “xanh đen thối lợ” trở thành một thứ chất độc âm thầm xâm nhập vào cơ thể. Những mái tóc từng gắn với vẻ đẹp nữ tính bị “vặt” thành “một dúm xơ xác”. Chỉ một động từ ấy cũng đủ làm người đọc cảm nhận sự tàn bạo của một môi trường đã bị hủy hoại đến mức quay ngược lại chống lại con người.

Thiên nhiên bị nhiễm độc không còn chỉ là một không gian chết chóc bao quanh con người. Nó trở thành tác nhân làm biến dạng chính sự sống bên trong con người. Những gì đáng lẽ phải thuộc về vẻ đẹp nữ tính lại trở thành bằng chứng của sự tàn phá. Mái tóc không còn là biểu tượng của tuổi trẻ mà trở thành dấu tích của một cơ thể đã bị môi trường chiến tranh bào mòn. Cái chết vì thế không nhất thiết phải xuất hiện bằng một tiếng nổ. Nó có thể diễn ra chậm hơn, lặng hơn, bằng sự suy kiệt từng ngày của cơ thể. Môi trường độc hại k chỉ công khai tước đoat thân thể của những người thanh niên, k chỉ cho thấy sự bất lực của con người trước hệ sinh thái bị nhiễm độc. Nó biến thân xác người nữ trở thành tàn tích đáng thương. Đó không phải là bom đạn giết chết con người, mà là bom nổ chậm triệt hoại, giết dần giết mòn tính nữ của người con gái. Tác giả đã cung cấp cho ta nhận thức rằng môi trường bị hủy hoại sẽ nhanh chóng phản vệ trước hành động bạo tàn của con người. Văn chương không chỉ giúp ta nhận thức về bi kịch chiến tranh, mà còn khiến ta thoát khỏi chứng mất trí nhớ sinh thái.

Thảo trở về từ chiến tranh với một thân thể không còn nguyên vẹn. Cô không chỉ mang thương tích. Cô mang theo cảm giác mình đã trở thành một người khác, một người không còn có thể bước vào tình yêu bằng sự tự tin của tuổi trẻ. Câu nói “Anh sẽ thấy rằng yêu một người như em là hy sinh quá lớn” đau đớn bởi Thảo đã nhìn thấy trước giới hạn của chính mình. Cô không đợi người đàn ông thương hại rồi mới nhận ra bi kịch. Cô tự ý thức được nó trước cả khi tình yêu có cơ hội cứu vớt mình. Chúng ta phải sống tiếp khi ta bị tước đi những giá trị nữ tính vốn có. Văn chương đã thực hiện chức năng khi nó cho nạn nhân tự nhận thức về chính bản án của cuộc đời mình, nhận thức về bi kịch ngày trở về.

Bốn cô gái ở lại rừng Cười đặt hy vọng vào Thảo, coi Thành như là tình yêu để có động lực sống, xem câu chuyện tình yêu để gột rửa nỗi đau, sự tự ti, bấu víu vào sự tưởng tượng về Thành mà sống tiếp. Mặc dù Thành vẫn yêu Thảo nhưng sự bào mòn của lòng bao dung cuối cùng sẽ đến, cuối cùng trở thành lòng thương hại, không còn là tình yêu thật sự. VTH dự báo về sự mong manh của các mối liên kết mong manh trong chiến tranh sẽ không thể nào tồn tại.

Những người sót lại có thể là tất cả những người bước ra từ chiến tranh, mang theo nỗi tự ti từ chiến tranh, phải đối diện với tương lai lạc lõng, trở thành phế tích của rừng sâu, không thể khớp nối trở lại với cuộc sống hậu chiến. Họ là bóng ma từ quá khứ, là khoảng trống sâu hoắm của tiếng bom đạn. VTH đã tạo ra dư chấn thẩm mỹ, dịch chuyển những điểm nhìn, dùng góc nhìn nữ nói về người nữ, dịch chuyển từ góc nhìn của người nam về với trận chiến của nữ giới. Đó là sự di chuyển từ những cuộc chiến vĩ mô về với cuộc chiến vi mô bên trong mỗi người sót lại của trận chiến. Tự nhiên đã làm bóp méo bản nguyên về giới tính, để lại nỗi ám ảnh về tình người, tình yêu.




 
3
0
0
Trả lời

Đang có mặt