Chúng ta vốn dĩ đều mong manh và cần đến nhau

Chúng ta vốn dĩ đều mong manh và cần đến nhau

D
Dieu Hoee
Từ thời niên thiếu, bà Anjana Raja, một người phụ nữ đến từ bang California, Mỹ, đã ấp ủ mong muốn được đặt chân tới Nepal trong chuyến hành hương tới núi Kailash. Một hành trình được chờ đợi suốt nhiều năm tưởng như sẽ trở thành ký ức đẹp nhất của đời người lại bất ngờ biến thành cuộc chiến sinh tồn giữa một trận lũ quét lịch sử tại khu vực biên giới Nepal và Tây Tạng. Bà kể lại rằng những người trong đoàn phải hoảng loạn chạy lên cao, không có người dẫn đường, không biết mình đang đi về đâu, chỉ còn bản năng sinh tồn thúc giục họ bám vào những mỏm đá trơn trượt giữa bùn lầy để giữ lấy mạng sống. Câu chuyện ấy khiến ta nhận ra rằng con người vố dĩ rất nhỏ bé và rất dễ lâm nguy. Trước một cơn cuồng nộ của tự nhiên, những kế hoạch từng được tính toán cẩn thận bỗng trở nên vô nghĩa, bất lực. Con người nhỏ bé không phải vì họ yếu đuối, mà bởi tồn tại luôn chứa đựng những biến động vượt khỏi khả năng kiểm soát.

Ta thường sống với ảo tưởng rằng mình có thể làm chủ tương lai. Khủng hoảng xuất hiện đập vỡ vụn niềm tin ấy. Nó có thể đến mà không báo trước, không quan tâm con người đã chuẩn bị bao nhiêu, cũng chẳng phân biệt người đang hạnh phúc với người đang tuyệt vọng. Trước sức mạnh của thiên nhiên, một con người từng nghĩ mình đang tiến về phía giấc mơ có thể chỉ còn biết tìm một nơi để sống sót. Trong khi đó tại Tây Tạng, một chú thỏ bông phủ đầy bùn được tìm thấy trôi dạt trên bờ sông tại điểm cứu hộ gần cảng Gyirong, cửa khẩu biên giới Trung Quốc giáp với Nepal. “Dù chú thỏ đồ chơi rất nhỏ, nhưng nó mang trong mình ký ức sống động về cuộc sống. Nó từng đồng hành cùng vô số những khoảnh khắc ấm áp thường nhật, giờ đây phủ đầy bùn đất, lặng lẽ kể lại câu chuyện về sự bất ngờ của thảm họa này”, đài phát thanh và truyền hình nhà nước Tây Tạng đưa tin.

Nhưng nhận ra sự nhỏ bé không đồng nghĩa với việc chấp nhận bất lực.

Không ai biết chắc phía trước có gì. Không có một bản đồ hoàn hảo để chỉ cho họ nơi an toàn. Trong tình thế ấy, bản năng sinh tồn trở thành thứ dẫn đường cuối cùng. Khả năng chống chọi trước khủng hoảng vì thế không bắt đầu từ ảo tưởng rằng ta đủ mạnh để chiến thắng tất cả. Nó bắt đầu từ sự thừa nhận rằng mình đang yếu đuối và cần đến nhau để cùng tồn tại.

Bởi vậy, một chú thỏ bông phủ đầy bùn được tìm thấy tại điểm cứu hộ gần cảng Gyirong ở Tây là món đồ chơi nhỏ bé vốn thuộc về thế giới tuổi thơ nay bị dòng nước cuốn khỏi nơi nó từng tồn tại. Nó không thể kể câu chuyện bằng ngôn ngữ của con người, nhưng lớp bùn phủ trên thân nó dường như đã nói thay rất nhiều điều. Đằng sau một món đồ chơi bị cuốn trôi có thể là căn nhà đã bị phá hủy, một đứa trẻ không còn tìm thấy vật thân thuộc của mình, một gia đình đang kiếm tìm những thứ từng làm nên cảm giác bình yên.

Chú thỏ ấy khiến thảm họa trở nên gần với con người hơn. Một con số về lượng mưa hay mức độ thiệt hại có thể cho ta biết quy mô của thiên tai, nhưng một món đồ chơi phủ bùn lại khiến ta hình dung được thế giới tuổi thơ đã mất mát như thế nào. Trong khoảnh khắc ấy, điều bị cuốn đi không chỉ là một đồ vật nhỏ bé. Một phần bình yên của tuổi thơ cũng bị cuốn theo.

Chính vì thế, sự nhỏ bé của con người trước khủng hoảng nhắc ta về giới hạn của mỗi cá nhân để hiểu sâu hơn giá trị của cộng đồng. Khi một người không đủ sức chống lại dòng nước, bàn tay của người khác có thể trở thành điểm tựa. Khi một người không biết đường thoát, sự hiện diện của một người đồng hành có thể giúp họ không rơi vào tuyệt vọng. Giữa một thảm họa không thể kiểm soát, con người vẫn còn khả năng lựa chọn cách đối xử với nhau. “Nắm lấy tay nhau” vì thế là một hình ảnh đẹp. Đó là một thái độ sống cần thiết trước những biến động mà không cá nhân nào có thể dự đoán hết. Khủng hoảng làm con người nhận ra mình nhỏ bé, nhưng chính vì ta nhỏ bé mà ta phải “nắm lấy nhau cùng học bay”. Cánh tay cộng đồng sẽ tạo nên đôi cánh, chúng ta cùng bay, bay trong bình thản và yêu thương, vượt thoát khỏi vùng đất đầy tử khí này.
 
4
0
0
Trả lời

Đang có mặt