Hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ trong cộng đồng

Hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ trong cộng đồng

D
Dieu Hoee
Câu chuyện về người phụ nữ Phan Thị Mười đã dừng lại bên tôi trong những tháng ngày chông chênh nhất của tuổi trẻ. Câu chuyện làm tôi tin hơn vào phẩm giá người phụ nữ và vẻ đẹp xuân thời của tuổi đôi mươi. Năm mười tám tuổi, bà Phan Thị Mười đã bước vào chiến trường Quảng Đà, Đà Nẵng với tư cách một nữ dân công hỏa tuyến. Người con gái chỉ nặng ba mươi tám, bốn mươi cân khi ấy phải gùi trên vai tám mươi đến một trăm kilôgam gạo, vượt qua những con dốc dài giữa núi rừng trong tiếng bom đạn. Tôi đã nghĩ rất lâu về hình ảnh ấy. Không phải bởi con số hàng hóa mà một thân hình nhỏ bé có thể mang theo, cũng không chỉ bởi những cung đường hiểm trở của chiến tranh. Điều khiến câu chuyện về bà dừng lại bên tôi chính là một câu hỏi về người phụ nữ và tuổi thanh xuân của họ. Một cô gái mười tám tuổi, rốt cuộc đã phải mạnh mẽ đến đâu để đi qua những năm tháng mà lẽ ra mình có quyền được yếu lòng? Và nếu tuổi trẻ vốn thường được hình dung bằng vẻ đẹp của những ngày trong trẻo, thì điều gì đã làm nên vẻ đẹp của một người phụ nữ sau khi tuổi trẻ ấy đã đi qua những mùa bom đạn?

Đằng sau dáng đứng kiên cường ấy của bà vẫn là một cô gái biết nhớ nhà, biết sợ hãi, biết chông chênh trước những con đường hiểm trở. Những cảm xúc ấy không làm bà nhỏ bé hơn. Ngược lại, chính chúng khiến lòng dũng cảm trở nên có ý nghĩa. Chỉ khi trong lòng vẫn tồn tại nỗi lo về cái chết, nỗi nhớ một mái nhà và khao khát được sống như một cô gái bình thường, việc tiếp tục bước đi mới trở thành một lựa chọn đầy sinh khí. Những cảm xúc của tuổi trẻ, khi con người dù trong biến động vẫn chọn sống thật với cảm xúc của mình; những góc khuất cảm xúc, những lần yếu lòng của người chiến sĩ trước những mối đe dọa.

Tôi nghĩ về tuổi trẻ từ đó. Có một cách rất dễ khiến chúng ta hiểu sai về những con người đã đi qua chiến tranh, đó là biến họ thành những tượng đài không biết đau, chỉ có huy chương, lời ca tụng và ánh sáng. Nhưng con người không phải tượng đài. Người phụ nữ năm mười tám tuổi vẫn có một thế giới riêng trong tâm hồn, vẫn có những khoảnh khắc muốn được trở về, muốn được sống bình yên, muốn được yêu thương. Chiến tranh đã buộc họ trưởng thành, nhưng không thể lấy đi hoàn toàn phần thiếu nữ trong họ. Có lẽ chính việc giữ được phần người mong manh ấy giữa một thời đại khốc liệt mới là điều khiến vẻ đẹp của họ trở nên sâu sắc.

Bởi lẽ bà Mười đã hát. “Nhưng hồi đó, mình có tiếng hát. Hát để át tiếng bom đạn. Mình hát để động viên anh em, để sau những giờ gùi hàng, ai cũng có tiếng cười, có thêm sức mà tiếp tục chiến đấu. Vừa làm, vừa hát thì mới thấy nhẹ lòng, mới khích lệ tinh thần, mới đi được đường dài”, bà Mười hồi tưởng. Mỗi bài hát với nữ Chính trị viên Tổng đội ấy đều là một lát cắt ký ức về đồng đội, những cung đường và một thời tuổi trẻ quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Bà không hát để kể về gian khổ, mà hát để nhớ những người đã cùng mình đi qua chiến tranh. Những câu hát lúc này trở thành một kí ức của lịch sử, văn hóa, mang chứa trong đó tiếng nói của những con người đã ngã xuống, đã hy sinh nhưng vẫn luôn yêu đời, yêu cái đẹp và trân quý những giá trị nhân văn.

Ở tuổi tám mươi, với sáu mươi năm tuổi Đảng, bà Mười vẫn miệt mài xác nhận hồ sơ để những người từng cùng mình đi qua chiến tranh được hưởng chế độ chính sách. Tôi thấy trong công việc ấy một sự tiếp nối rất đẹp của tuổi trẻ. Người phụ nữ từng gùi gạo qua những con dốc ngày nào giờ mang một trách nhiệm khác, âm thầm hơn, bền bỉ hơn. Bà giúp những người đồng đội cũ được nhìn nhận đúng với những gì họ đã cống hiến. Một đời người như thế không khép lại khi chiến tranh kết thúc. Nó tiếp tục sống trong cách con người nhớ về nhau.

 
4
0
0
Trả lời

Đang có mặt