Tôi sống bên sông nơi quê nhỏ
Cũng đã bước,nhìn bao thành phố nơi xa
Nhưng vẫn có điều gì rất lạ
Không vui như lời kể cao tầng xa
Sóc Trăng, Cần Thơ, Hồ Chí Minh
Ôi cũng đẹp quá!
Nhưng lòng vẫn buồn thiếu nàng hoa
Em ơi tôi có yêu em
Hay tôi đã yêu em
Dù cho tình yêu này vốn không biết rõ định nghĩa của nó là gì
Nhưng tôi đã mường tượng. Những xúc cảm, lời ca, câu hỏi ấy trong tôi bén rể thành cây
Như triết học nào đã tồn tại cả Đông-Tây phát triển dần theo năm tháng
Duy tâm hay duy vật
Duy nhất một mình em.
Tôi muốn gặp em buổi ôm mai
Tiếc thay chẳng rõ dáng hình ai
Chỉ rằng.
Em? Có hay không sự cuồng dại
Đã mãi tồn tại trong cả núi ảo giác đường hoa.
Nhìn con quê nhỏ tôi đã xa
Như máu chẳng thể nuôi tim mặc chuyện tròn
Trăng soi tôi đã còn chăng mặt bóng
Tưởng kẻ điên đã nói chuyện ảo huyền
Ngờ...
Tứ đế yên vui, tứ đế khổ
Tứ cảnh thong dong thuyết chuyện người
Mặt sông tĩnh lặng giữa đêm khoăn
Trăng soi hạ bóng nhìn xuân lại
Đi đến đi đi mãi bao ngày
Trung khúc ngự trong cảnh
Du nhiên ép cả trời
Thiên chương bao giờ nở
Tôi đứng đây ngắm cả đời
Trời xanh tà bóng ngả tây
Nhìn ai thơ thẫn bước dần ra xa
Khóc than nhìn lá chia ra
Khéo cho duyên ấy nối dòng ngược duyên
Giữa đường gặp chuyện chẳng yên
Lâm râm mưa gió khuất xa ai rồi
Hai câu yêu trẻ cũng đã rồi
Chẳng vang chẳng đến đến rồi chẳng thôi!
Bài này em biết khi đọc sẽ có cảm giác hơi cấn cấn giống như cảm giác của em khi viết vậy.
Bài này em viết khi chứng kiến một đám cưới sớm của hai học sinh trạc tuổi em. Hai bên gia đình trai gái đã chung quyết định cho 2 đứa bên nhau cảm giác như chọn con dâu, con rễ trước vậy.
Khi đủ tuổi sẽ...
Đường Dầu không chảy đường để đi
Ngược hướng ngông nghênh cố nhớ gì
Thuận sông kéo nắng vời da thịt
Dừng xe ôm bóng thấy trăng non.
Tay đang nắm môi chạm vai
Tóc ai trăng thế hoa nguyên lai
Nhẫn trao mâm lễ gia đã đến
Đám cưới không khách
Đã mấy hồi.
Xin mạn phép được xưng tôi, vì tôi thật sự không biết tác giả là nam hay nữ và bao nhiêu tuổi để xưng hô cho phải phép mong tác giả hiểu cho! Tôi viết thơ văn không được hay thẩm chí là rất tệ nên chỉ dám nhận xét trên mặt bản thân là người đọc mà thôi. Đầu tiên là tôi thật sự khá thích bài thứ...
Cái nóng nơi đây nào đã tắt
Cớ sao chung cảnh đã lạnh dần
Bốn bề bàn tán về trước ngõ
Duyên trao lỡ ai
Đành thở dài.
Xót phận người giữa mênh mong
Muôn ngàn dặm thẳng vốn không
Thanh gỗ vô hồn che có nét
Hoa bay tung cánh phượng đáp vòng.
Trăng tỏ soi cùng trời
Mây cuối đất tỏ lòng tôi
Cũng...