Thám tử tư.
Chương 1: Vụ án mất tiền trong lớp học.
Trong thế giới hỗn loạn, mà những việc làm xấu xa xảy ra thường xuyên mỗi ngày nhiều như cơm bữa. Không phải lúc nào tội ác cũng được đưa ra ánh sáng, chịu sự trừng phạt thích đáng trước công lý. Trả sự công bằng, lấy lại trong sạch cho người bị hại còn sống hay thậm chí là đã chết. Cũng chả có ai đủ dũng cảm, không ngại khó khăn gian nan đối đầu với hiểm nguy mà mang chính nghĩa đi thực thi.
Ấy thế vậy mà lại có một kẻ ngốc nghếch, dám đứng lên đi tìm chân tướng sau bức màn bí mật để sự thật được phơi bày, công khai cho bàn dân thiên hạ biết được tội ác tày trời kinh khủng chấn động cả năm châu bốn biển.
Vừa mới kết thúc tiết thể dục, và ra chơi năm phút. Dưới sân trường phủ đầy những chiếc lá héo úa đã ngả màu vàng óng, thấp thoáng vẫn còn bóng dáng một cậu học sinh đang đứng trầm ngâm, chăm chú đưa cặp mắt sắc bén quan sát các cửa lớp học. Đầu ngón trỏ, và ngón cái không ngừng mân mê, vuốt ve đôi môi căng mọng. Việc làm kỳ quặc đó, lại chính là bản năng giúp cậu ta thông tuệ, suy luận tốt hơn. Từ bé, sở thích của cậu ta đã là quan sát sự vật và cả hiện tượng xung quanh bản thân rồi.
– Chính Nghĩa ơi vào lớp học thôi, đừng đứng ngây ra đấy nữa kẻo vào lớp muộn bây giờ!
Chính Nghĩa là tên của cậu học sinh kia, được bố mẹ đặt cho từ khi vừa mới sinh ra. Với mong muốn rằng mai sau đứa con trai ấy sẽ như chính nghĩa bảo vệ lẽ phải, mang những sự thật bị chôn vùi trở lại thế gian này.
Giọng nói hằn học cứ như đang quở trách, chất chứa sự thúc giục đã cắt đứt luồng suy nghĩ bên trong tiềm thức của Chính Nghĩa. Nhờ thính giác nhạy bén, cậu ta chỉ mới loáng thoáng nghe được những lời đứt quãng ấy xen kẽ với tiếng cười nói ồn ào xung quanh văng vẳng bên tai, thế nhưng đã biết người vừa gọi là Hiền Trang, cô bạn hàng xóm học cùng lớp rồi.
Chính Nghĩa vừa lững thững bước đi, vừa cặm cụi lẩm bẩm trong miệng. “Nếu như trừ mình và Hiền Trang còn dưới sân trường chưa vào lớp, thì lớp 12A3 đã có thêm một bạn học nữ, còn lớp 12D4 lại bớt đi một bạn nữ, thế có nghĩa sự thật duy nhất ở đây là bạn nữ học lớp 12A3 kia từ lớp 12D4 nhảy sang, chỉ có như vậy mới khỏa lấp được chỗ trống trong suy luận của mình mà thôi! Còn các lớp khác vẫn giữ nguyên, dù còn thiếu một vài bạn chưa vào lớp, có thể là đang ở sau trường giải quyết việc riêng nào đó thôi!”. Cậu ta vừa để ý tới từng bước chân tránh né buồng cây bậc thang trước mặt, vừa khẽ lẩm bẩm trong miệng những từ ngữ mà người nghe không thể hiểu nổi. Đôi mắt mở rõ to, nhưng lại toát ra nét bất thần.
Thường ngày mỗi khi chuẩn bị vào lớp, Chính Nghĩa lại đứng ở dưới sân trường nhìn vào cửa các lớp học để điểm sĩ số. Cũng là rèn cho bản thân con mắt tinh tườm, không bỏ qua bất cứ điều nhỏ nhoi nào để có thể đưa ra kết luận chính xác nhất.
Hiền Trang trông thấy vẻ trầm ngâm bám trên mặt người bạn thân đã thành thói quen chả lấy gì làm lạ, cậu học sinh ấy không muốn phá hỏng dòng suy nghĩ kia. Tuyệt nhiên chẳng nói gì thêm nữa, chỉ lặng lẽ bước theo. Hai người bọn họ di chuyển như cát chảy, từ từ đi vào lớp.
Vừa mới bước tới cửa, Chính Nghĩa đã cảm thấy bầu không khí khác lạ đang bao trùm toàn bộ lớp học. Ai nấy cũng đều tỏ ra lo lắng, nháo nhào tìm thứ gì đó bên trong những chiếc cặp sách kia. Cậu ta mới chỉ đảo mắt một lướt, đã phát hiện ra vài người nhíu mày tức giận, một số khác tỏ vẻ hoảng hốt sợ sệt, còn lại tuyệt nhiên chưng ra bộ mặt buồn rầu ủ rũ nhưng tất cả đều đều nhắc đi nhắc lại câu nói. “Là ai đã lấy, rốt cuộc là ai đã lấy!”. Duy chỉ có một người trông có vẻ bình tĩnh, đang chậm rãi lấy từng quyển sách trong cặp ra để lên trên mặt bàn chuẩn bị cho tiết học sắp tới, chính là cô bạn lớp trưởng. Cô bạn lớp trưởng ấy với vẻ mặt lãnh đạm, tâm bất biến giữa dòng đời hối hả không một chút mảy may để ý tới sự việc xung quanh, khiến Chính Nghĩa cảm thấy khó hiểu.
Cô bạn Hiền Trang bước vào sau cũng vội vàng thay đổi sắc mặt, đôi mắt tròn xoe liền mở to ngơ ngác, đứng hình bởi cảnh tượng khác lạ trước mặt, buột miệng cất lời tò mò hỏi:
– Chuyện gì đang xảy ra thế này, chúng ta mới chỉ vào muộn có một tí thôi mà, sao mọi người lại nhốn nháo túm năm tụm ba hết cả thế kia?
– Không phải do chúng ta đâu! Chính Nghĩa nghiêm nghị đáp lại một cách đầy tự tin.
Bất ngờ có một cậu bạn học cùng trong lớp chạy ngang qua mặt Chính Nghĩa. Cậu ta không chần chừ, vội vàng đưa tay ra tóm lấy cổ áo lôi lại gặng hỏi:
– Hoàng Anh đứng lại, cho tớ hỏi chút! Trong lớp đã có chuyện gì mà mọi người đứng túm năm tụm ba lại một chỗ hết thế, lại còn bàn tán cái gì đó nữa?
Cậu bạn kia hoảng hốt đáp:
– Trong lớp chúng ta có người bị mất tiền, cậu không biết gì ư mà còn hỏi!
– Ai là người bị mất tiền?
– Chính là cô bạn lớp trưởng kia kìa, cậu ấy kêu tiền quỹ mà cả lớp gửi, cậu ta để trong cặp sách bị mất sạch rồi cho nên mọi người mới đứng lại tìm xem ai là hung thủ đó! thôi, cậu bỏ tay ra khỏi cổ áo tớ ngay đi, để tớ còn vào chỗ học nữa cô giáo sắp lên rồi!
Nghe được có người bị mất tiền, Chính Nghĩa cứ như cá gặp nước. Sắc mặt cũng vì thế mà đột ngột rạng ngời, tia sáng mừng rỡ bất chợt vụt qua đôi mắt cậu ta. Nghe xong câu chuyện, lúc này cậu ta mới chịu bỏ tay ra khỏi cổ áo người bạn học cùng lớp. Đứng trước một vụ án mất tiền ngay trong lớp học, cậu ta lại tỏ ra vui mừng khôn xiết. Nếu như có ai đó không biết vô tình trông thấy, sẽ lại nghĩ chính cậu ta mới là hung thủ lấy trộm tiền.
Tự Thuỷ Chí Chung.
Chương 1: Vụ án mất tiền trong lớp học.
Trong thế giới hỗn loạn, mà những việc làm xấu xa xảy ra thường xuyên mỗi ngày nhiều như cơm bữa. Không phải lúc nào tội ác cũng được đưa ra ánh sáng, chịu sự trừng phạt thích đáng trước công lý. Trả sự công bằng, lấy lại trong sạch cho người bị hại còn sống hay thậm chí là đã chết. Cũng chả có ai đủ dũng cảm, không ngại khó khăn gian nan đối đầu với hiểm nguy mà mang chính nghĩa đi thực thi.
Ấy thế vậy mà lại có một kẻ ngốc nghếch, dám đứng lên đi tìm chân tướng sau bức màn bí mật để sự thật được phơi bày, công khai cho bàn dân thiên hạ biết được tội ác tày trời kinh khủng chấn động cả năm châu bốn biển.
Vừa mới kết thúc tiết thể dục, và ra chơi năm phút. Dưới sân trường phủ đầy những chiếc lá héo úa đã ngả màu vàng óng, thấp thoáng vẫn còn bóng dáng một cậu học sinh đang đứng trầm ngâm, chăm chú đưa cặp mắt sắc bén quan sát các cửa lớp học. Đầu ngón trỏ, và ngón cái không ngừng mân mê, vuốt ve đôi môi căng mọng. Việc làm kỳ quặc đó, lại chính là bản năng giúp cậu ta thông tuệ, suy luận tốt hơn. Từ bé, sở thích của cậu ta đã là quan sát sự vật và cả hiện tượng xung quanh bản thân rồi.
– Chính Nghĩa ơi vào lớp học thôi, đừng đứng ngây ra đấy nữa kẻo vào lớp muộn bây giờ!
Chính Nghĩa là tên của cậu học sinh kia, được bố mẹ đặt cho từ khi vừa mới sinh ra. Với mong muốn rằng mai sau đứa con trai ấy sẽ như chính nghĩa bảo vệ lẽ phải, mang những sự thật bị chôn vùi trở lại thế gian này.
Giọng nói hằn học cứ như đang quở trách, chất chứa sự thúc giục đã cắt đứt luồng suy nghĩ bên trong tiềm thức của Chính Nghĩa. Nhờ thính giác nhạy bén, cậu ta chỉ mới loáng thoáng nghe được những lời đứt quãng ấy xen kẽ với tiếng cười nói ồn ào xung quanh văng vẳng bên tai, thế nhưng đã biết người vừa gọi là Hiền Trang, cô bạn hàng xóm học cùng lớp rồi.
Chính Nghĩa vừa lững thững bước đi, vừa cặm cụi lẩm bẩm trong miệng. “Nếu như trừ mình và Hiền Trang còn dưới sân trường chưa vào lớp, thì lớp 12A3 đã có thêm một bạn học nữ, còn lớp 12D4 lại bớt đi một bạn nữ, thế có nghĩa sự thật duy nhất ở đây là bạn nữ học lớp 12A3 kia từ lớp 12D4 nhảy sang, chỉ có như vậy mới khỏa lấp được chỗ trống trong suy luận của mình mà thôi! Còn các lớp khác vẫn giữ nguyên, dù còn thiếu một vài bạn chưa vào lớp, có thể là đang ở sau trường giải quyết việc riêng nào đó thôi!”. Cậu ta vừa để ý tới từng bước chân tránh né buồng cây bậc thang trước mặt, vừa khẽ lẩm bẩm trong miệng những từ ngữ mà người nghe không thể hiểu nổi. Đôi mắt mở rõ to, nhưng lại toát ra nét bất thần.
Thường ngày mỗi khi chuẩn bị vào lớp, Chính Nghĩa lại đứng ở dưới sân trường nhìn vào cửa các lớp học để điểm sĩ số. Cũng là rèn cho bản thân con mắt tinh tườm, không bỏ qua bất cứ điều nhỏ nhoi nào để có thể đưa ra kết luận chính xác nhất.
Hiền Trang trông thấy vẻ trầm ngâm bám trên mặt người bạn thân đã thành thói quen chả lấy gì làm lạ, cậu học sinh ấy không muốn phá hỏng dòng suy nghĩ kia. Tuyệt nhiên chẳng nói gì thêm nữa, chỉ lặng lẽ bước theo. Hai người bọn họ di chuyển như cát chảy, từ từ đi vào lớp.
Vừa mới bước tới cửa, Chính Nghĩa đã cảm thấy bầu không khí khác lạ đang bao trùm toàn bộ lớp học. Ai nấy cũng đều tỏ ra lo lắng, nháo nhào tìm thứ gì đó bên trong những chiếc cặp sách kia. Cậu ta mới chỉ đảo mắt một lướt, đã phát hiện ra vài người nhíu mày tức giận, một số khác tỏ vẻ hoảng hốt sợ sệt, còn lại tuyệt nhiên chưng ra bộ mặt buồn rầu ủ rũ nhưng tất cả đều đều nhắc đi nhắc lại câu nói. “Là ai đã lấy, rốt cuộc là ai đã lấy!”. Duy chỉ có một người trông có vẻ bình tĩnh, đang chậm rãi lấy từng quyển sách trong cặp ra để lên trên mặt bàn chuẩn bị cho tiết học sắp tới, chính là cô bạn lớp trưởng. Cô bạn lớp trưởng ấy với vẻ mặt lãnh đạm, tâm bất biến giữa dòng đời hối hả không một chút mảy may để ý tới sự việc xung quanh, khiến Chính Nghĩa cảm thấy khó hiểu.
Cô bạn Hiền Trang bước vào sau cũng vội vàng thay đổi sắc mặt, đôi mắt tròn xoe liền mở to ngơ ngác, đứng hình bởi cảnh tượng khác lạ trước mặt, buột miệng cất lời tò mò hỏi:
– Chuyện gì đang xảy ra thế này, chúng ta mới chỉ vào muộn có một tí thôi mà, sao mọi người lại nhốn nháo túm năm tụm ba hết cả thế kia?
– Không phải do chúng ta đâu! Chính Nghĩa nghiêm nghị đáp lại một cách đầy tự tin.
Bất ngờ có một cậu bạn học cùng trong lớp chạy ngang qua mặt Chính Nghĩa. Cậu ta không chần chừ, vội vàng đưa tay ra tóm lấy cổ áo lôi lại gặng hỏi:
– Hoàng Anh đứng lại, cho tớ hỏi chút! Trong lớp đã có chuyện gì mà mọi người đứng túm năm tụm ba lại một chỗ hết thế, lại còn bàn tán cái gì đó nữa?
Cậu bạn kia hoảng hốt đáp:
– Trong lớp chúng ta có người bị mất tiền, cậu không biết gì ư mà còn hỏi!
– Ai là người bị mất tiền?
– Chính là cô bạn lớp trưởng kia kìa, cậu ấy kêu tiền quỹ mà cả lớp gửi, cậu ta để trong cặp sách bị mất sạch rồi cho nên mọi người mới đứng lại tìm xem ai là hung thủ đó! thôi, cậu bỏ tay ra khỏi cổ áo tớ ngay đi, để tớ còn vào chỗ học nữa cô giáo sắp lên rồi!
Nghe được có người bị mất tiền, Chính Nghĩa cứ như cá gặp nước. Sắc mặt cũng vì thế mà đột ngột rạng ngời, tia sáng mừng rỡ bất chợt vụt qua đôi mắt cậu ta. Nghe xong câu chuyện, lúc này cậu ta mới chịu bỏ tay ra khỏi cổ áo người bạn học cùng lớp. Đứng trước một vụ án mất tiền ngay trong lớp học, cậu ta lại tỏ ra vui mừng khôn xiết. Nếu như có ai đó không biết vô tình trông thấy, sẽ lại nghĩ chính cậu ta mới là hung thủ lấy trộm tiền.
Tự Thuỷ Chí Chung.