Cái nóng nơi đây nào đã tắt
Cớ sao chung cảnh đã lạnh dần
Bốn bề bàn tán về trước ngõ
Duyên trao lỡ ai
Đành thở dài.
Xót phận người giữa mênh mong
Muôn ngàn dặm thẳng vốn không
Thanh gỗ vô hồn che có nét
Hoa bay tung cánh phượng đáp vòng.
Trăng tỏ soi cùng trời
Mây cuối đất tỏ lòng tôi
Cũng phận long đong đành xa cách
Trùng phùng. Sương sang mưa dứt đến mây tàn
Kiếp người không bến
Bến nghĩa trang
Trên bia nay khắc vài dòng chữ
Chàng ôm khóc ảnh mến thi hài.
Bốn năm làm lụng chàng mong đợi
Thiệp hoa áo đỏ đã có rồi
Kiệu hoa ngày nữa sao chẳng đợi
Nơi đây nhật lặng tắt luôn tôi.
Cớ sao chung cảnh đã lạnh dần
Bốn bề bàn tán về trước ngõ
Duyên trao lỡ ai
Đành thở dài.
Xót phận người giữa mênh mong
Muôn ngàn dặm thẳng vốn không
Thanh gỗ vô hồn che có nét
Hoa bay tung cánh phượng đáp vòng.
Trăng tỏ soi cùng trời
Mây cuối đất tỏ lòng tôi
Cũng phận long đong đành xa cách
Trùng phùng. Sương sang mưa dứt đến mây tàn
Kiếp người không bến
Bến nghĩa trang
Trên bia nay khắc vài dòng chữ
Chàng ôm khóc ảnh mến thi hài.
Bốn năm làm lụng chàng mong đợi
Thiệp hoa áo đỏ đã có rồi
Kiệu hoa ngày nữa sao chẳng đợi
Nơi đây nhật lặng tắt luôn tôi.
- Từ khóa
- thơ