Đôi mắt nằm ở phía trước, chính là nên hướng về tương lai. Được đến với thế gian này, vốn là để sống một cuộc đời hạnh phúc. Nhân sinh chẳng thể kéo dài mãi mãi, trần thế hữu hạn, thế nên con người mới cố gắng bấu víu vào vòng xoáy trăm năm luân hồi, sự sống vì thế mà mới trở nên trân quý. Tôi...
Thăm người ở cõi điêu linh.
Mấy năm qua thôi, mà mồ mả hoá rêu phong cả rồi.
Hỡi em, đời có ba lần đôi mươi, em đi chưa vẹn quá nửa một lần.
Từ tiền phương ngóng tin, từ hậu phương đợi chờ.
Bấy lâu, bấy lâu người đâu chờ được nữa?
Hôm nay là hoa và hương khói, mai kia trà bánh cùng điếu...
Có phải tôi từng có một người tình không nhỉ?
Cái nắng tháng năm đầu mùa lại khiến tôi thơ thẩn vì nàng.
Thiên thần thiếp đi giữa những áng mây bạc vụn dại đến mê hồn.
Nàng là nỗi thống khổ đẹp đẽ và điên loạn, nụ cười ngọt ngào như nắng tàn êm ái, đáy mắt là đầm sâu hoa lệ thăm thẳm đến lạ...
Một chiều mùa hạ, nửa khắc đêm đông
Một giọt linh hồn em nương náu ở miền trăng sao
Em đi vẹn thuở tàn hoang, vẫy chào em đôi mươi quá nửa sống mãi
Hạ tàn, tình phai, và máu đã úa mùa ly biệt….
Nắng hạ nhàn nhạt xuyên từng vạt mỏng manh như làn khói, phớt một mảng sáng chói lọi như kim cương...