Dự thi Viếng hạ - Dung

kim dung
kim dung
Dự thi Viếng hạ - Dung
1.jpg

Một chiều mùa hạ, nửa khắc đêm đông

Một giọt linh hồn em nương náu ở miền trăng sao

Em đi vẹn thuở tàn hoang, vẫy chào em đôi mươi quá nửa sống mãi

Hạ tàn, tình phai, và máu đã úa mùa ly biệt….

Nắng hạ nhàn nhạt xuyên từng vạt mỏng manh như làn khói, phớt một mảng sáng chói lọi như kim cương lên làn da trắng sứ của em. Tôi ngẩn người, Oralie khẽ buông mi mắt, trong con ngươi xanh phút chốc lấp loáng một làn sóng óng ánh tựa dải sao trời loang chảy, chạm vào đáy mắt huyền trân quý và dịu dàng. Gò má em phiếm hồng, vệt mây chạng vạng đã thiếp đi mất, chồng chất lên sống mũi đẹp như tượng tạc một mảnh sương sa mê hồn. Môi em đỏ thắm, hơn cả những bông hồng nhung yêu kiều mà Arphodite trồng trên vườn địa đàng huyền bí.

Tôi đắm chìm trong mái tóc nâu bạch kim xoăn từng lọn, khẽ khàng buông lơi trên bờ vai gầy của Oralie, trượt theo gió ngàn qua xương quai xanh mềm mại, và đôi khi vương lên đôi vành tai nhỏ bé, đắm chìm trong những buổi chiều hoàng hôn thắm đỏ ngưng đọng trên đôi môi em. Nắng đã dát vàng một mảnh tình thơ dại, và khi nữ thần bóng tối rót vào đôi mắt em cái nhìn xa xăm hoang hoải ngự trị mỗi đêm, là sự thanh thuần, là sự lả lướt nơi gò mắt em nhìn tôi trìu mến. Em chính là thiên thần đẹp nhất nơi trần thế, một con ngựa bất kham không bị dây cương kim kẹp, là giọt nắng hạ thủy tinh nhỏ giọt trong vườn nho của Dionysus…



Em đẹp đến xót xa khôn tưởng…



Đó chính là em, là Oralie mà tôi hằng yêu dấu. Ôi, giá mà em biết tôi đã bất lực thế nào để có thể giam em vào lồng ngực đau nhói này mỗi đêm mà em say ngủ.



Hoa,



Rất nhiều hoa, nhiều như tình yêu mà tôi trao cho em…



Đau



Đau vô cùng, thống khổ như cái cách mà tôi không thể chạm vào em.

Tôi vẫn còn nhớ như in cái khoảnh khắc tôi gặp em lần đầu- một bông cẩm chướng hoang dại mà kiêu sa kiều diễm. Thưở non bé, tôi vẫn thầm ao ước được chiêm ngộ với thiên thần- những sinh linh cao quý nơi địa đàng. Cho đến khi tôi nhìn thấy em, một tạo vật thánh thiện và thoát tục, tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong cái quá vãng thần tiên. Vậy mà giờ đây, em tồn tại như một món quà quý giá nhất mà Chúa “bố thí” cho kẻ nghèo hèn này. Em thấu tôi như một cuốn kinh thánh dành cho con chiên ngoan đạo. Trong khi tôi vẫn mù mờ em, như một con nai giữa rừng mơ cháy bỏng, bị mắc kẹt bởi chính những dây leo cây tử đằng mà em hằng yêu quý.

Tôi đã thử một lần bắt chuyện với em, giọng em ngọt ngào và thanh mát như suối nguồn tươi trẻ, dòng suối nguồn hồi sinh mọi sinh mạng hữu hạn của vòng đời nghiệt ngã. Tôi tưởng như mình đang ở trong một lễ rửa tội linh thiêng của Chúa Trời, và rung động nơi đầu môi em chính là thứ nước thánh gột rửa tâm hồn mục ruỗng của tôi, và biến nó thành một cõi vĩnh hằng, vĩnh hằng của riêng em.

Tôi ngồi cạnh Oralie trên chiếc xích đu cũ bao quanh bởi những cây hoa diên vỹ không mấy chân thực mà em đã dành cả buổi tối để trồng, bần thần ngắm mấy rặng mây hồng hào lướt qua mi mắt, nhuốm nắng hoàng hôn đỏ ối ngọt lịm và phiêu bồng nhẹ bẫng. Không khí nhuốm hương đồng cỏ, chiều tà buông nhẹ hư không. Chẳng huy hoàng là mấy, chẳng rực rỡ là mấy, mà vẫn lãng mạn lạ thường. Tôi nhìn em, em nhìn nắng. Hãy nói đi em dấu yêu! Nói rằng em yêu tôi. Dầu tôi biết rằng, điều đó là hoàn toàn vô lý khi trái tim tôi đang héo mòn vì em. Tôi bây giờ chẳng khác gì một kẻ tội đồ của nhân loại, bị ngọn lửa của Hades cướp đi con tim đóng bụi, khảm vào đó vết chai sần bất trị, lênh đênh trên con đường dẫn đến cõi hư vô, mà mặc nhiên là không có em chỉ lối…

Từng giây thần kinh như đứt phựt trong đầu, Oralie trượt từ tấm kính vô hình có khoảng cách, dựa vào mái tóc bạch kim dạt dào như làn sóng nhè nhẹ vỗ về bờ vai tôi, mơn trớn dịu dàng:

“Em mệt sao? Tôi đưa em vào nhà nhé?”

Tôi chống tay xuống phần ghế sơn trắng, toan đứng lên. Nhưng em tỳ đầu xuống:

“Tôi chỉ muốn ngồi như thế này thôi, làm ơn.”

Tay Oralie chạm tới một mảng chân trời xa xôi một cách vô thức, rồi nắm lại. Một vệt sáng trước mắt tôi như biến mất trong lòng bàn tay em đang đưa ra phía trước, rồi chói sáng trở lại khi cánh tay mảnh khảnh rơi xuống đùi mình. Chiếc váy lụa xanh lơ ngọt ngào em đang mặc nhàu nhĩ, một bên vai trễ nải để lộ cần cổ đẹp như được điêu khắc từ một khối ngọc thạch mượt mà. Vài sợi tóc lơ thơ quệt ngang má em, vương nơi khóe miệng bướng bỉnh dù Oralie đã búi nó lên cẩn thận, cuộn tóc lơi dần trong ánh chạng vạng vĩnh hằng. Em, nắng hạ và tôi, khoảng cách xa vời chẳng thể ngăn được nhịp tim thổn thức.

Tôi cúi người hôn lên trán em, thưởng thức mùi tóc cháy hòa cùng với vị thánh thần của hương hoa oải hương nơi mãi đầu nâu bàng bạc. Oralie khẽ nhắm mắt. Làn mi rung động như chạm tới đáy của linh hồn.

Tôi và em có thể dành nguyên một buổi trà chiều chỉ để nói về vườn hoa cúc họa mi của em hôm nay đã nở ra sao, hay chú chim sẻ em cứu hôm trước đã lành lặn như thế nào, hay em chỉ ngồi đó, nhìn về phía chân trời nơi màn đêm hằng ngự trị, đang kéo dần khoảng cách, rồi như hút trọn cái ánh sáng cuối cùng của ngày hạ, và thay vào đó là tấm áo nhung đen tuyền điểm xuyết vô vàn vì tinh tú cách xa chúng ta hàng triệu năm ánh sáng. Những lúc như vậy, tôi chỉ nhìn em. Không, tôi thưởng thức em, trân quý em như một con búp bê sứ diễm tuyệt nhưng mỏng manh, yếu đuối. Tôi yêu em, nhưng chẳng nỡ ôm em vào lòng. Tôi chỉ sợ, em sẽ tan biến, sẽ vỡ vụn, rồi trong tôi sẽ chỉ còn là một khoảng trống mờ nhạt, sâu thẳm, đen tối, tuyệt vọng, mục rỗng tất thảy. Như cái ngày, mà tôi nghe một tiếng ve sầu, lại tưởng rằng có cả mùa hạ trong tay.

Nhà ta ở đâu em nhỉ? Trên một ngọn đồi thoai thoải nhuốm màu cỏ úa, bên hông dăm xác liễu cháy khô đã bắt đầu ngả nghiêng. Không mấy đổi thay, chỉ trừ có ai đó đã lấy mất chiếc ghế đẩu con con đặt ngoài hiên nhà, nơi mà em vẫn hay bắt chéo chân nghe tôi trúc trắc đàn một khúc tình ca. Và cũng ai đó đã cho tôi thấy đôi cánh cửa toang hoang cùng ô kính vỡ. Ta không để lại đây bao nhiêu thứ, nhưng tôi giận rằng vài ba kẻ khốn cùng kia có thể đã làm gì bất nhã, xốc những tấm chăn chẳng hạn, và để mùi hương của em tan mất, liệng bừa vào bao tải chiếc cốc sứ đẫm hương cà phê lúc hai giờ sáng mà tôi quáng quàng nuốt vội, hay xé toạc lớp vỏ của đôi gối mềm- mà mặt sau hẳng còn thoảng hương có cháy của những đêm ta ngắm sao trời.

Tôi sợ rằng mình lại mất em một lần nữa, dù chỉ là em trong những tháng ngày xưa cũ.

Em chết rồi.

Vào một buổi mây nhạt bấy. Đã bao lâu rồi kể từ dạo ấy. Thuở ta còn bên nhau rong ruối đến cuối đất cùng trời. Những dải ruy băng kim tuyến lấp lánh em lấy từ lễ hội lửa trại đêm hè ở Brooklyn trong túi khoác, và ta chạy bán mạng khi nhấp nhoáng bóng mặt trời lên. Về những tháng ngày mặc cho mình trẻ, phả vào da nhau những nhịp thở rực nóng của đội cổ họng râm ran. Em ơi, thời gian... Đã bao lâu rồi? Ngày nào tôi còn nghe tim em thổn thức, vẫn cùng em sẻ giấc mộng làm hai, chung gối chung chăn, chung bước đường khấp khểnh, mãi lê thê chẳng có điểm dừng- nơi ấy tôi nguyện ta chẳng bao giờ còn thấy ánh bình minh. Xa xôi đến nhường nào, để khi giờ đây bóng em chỉ còn là dăm nét lòa nhòa tôi giếm kĩ giữa đôi lòng bàn tay.

Em chết hay tôi chết em ơi.

Tôi mất em vào một ngày mùa hạ. Khoảng không xanh trong, mà tịch không một tiếng ve sầu. Nắng mềm len lỏi qua từng mao mạch yếu đuối, mà lại mạnh mẽ đến lạ thường….
 
Sửa lần cuối:
Từ khóa
mùa hạ tản văn
476
7
2
Trò chuyện ngay
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. Triều Anh @ Triều Anh:
    @Phong Cầm xa chợ huyện thì ít ồn ào. Chỗ chị tiếng ồn dữ lắm, có khi không làm việc được.
  2. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    @Triều Anh, chợ huyện là cũng đông rồi, chỗ em cách huyện 30km lận.
  3. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Phần thưởng nhỏ thôi hổng cần lớn đâu ad
  4. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    ad tổ chức viết ngoại truyện đi ad, ngoại truyện hoặc fanfic đều được. Box đó ít quá à
  5. H @ Haneul:
    Cả nhà onlien vui quá
  6. Triều Anh @ Triều Anh:
    Nhà chị cũng không phải thành phố, chỉ là chợ huyện thôi mà mọi người mua hoa, trái cây, vàng dữ lắm!
  7. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    @Triều Anh, chỗ em ở quê, dân làm nông nên cũng không bị ảnh hưởng của ngày vía thần tài nhiều. Người kinh doanh và có ít tiền bạc mới thường chú trọng ngày này hơn.
  8. Triều Anh @ Triều Anh:
    Sáng nay mọi người có mua vàng tích trữ cho may mắn cả năm không? Mình đi dạy về ngang tiệm bán vàng thì người ta xếp hàng như đi rạp xem phim. Khủng thật
  9. Triều Anh @ Triều Anh:
    Chắc hành trình lên top còn dài. Mong được gần Lan Hương và Phong Cầm đã là phấn đấu lớn của bản thân rồi
  10. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Sáng nay tôi có nên đi mua 1 phân vàng không :v
  11. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Với tốc độ đỉnh cao của chị thì lên top 1 là sớm muộn :v
  12. Lan Hương @ Lan Hương:
    @Triều Anh dạo này em xuống rồi chị @Triều Anh lên ngôi nha :smile:
  13. Triều Anh @ Triều Anh:
    Không thể nào đâu Phong Cầm.Làm sao mà có khả năng vượt qua Lan Hương và em cơ chứ
  14. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Top 1 sever VHT là của mình rồi muahaha. Nhưng mà nguy cơ chị Triều Anh chuẩn bị đẩy mình xuống top 2 là rất cao :v
  15. Triều Anh @ Triều Anh:
    Mai Triều Anh cũng hết tết. Năm nay đi nhiều. Mệt có. Vui có. Và có bài chia sẻ với diễn đàn nhé. Chúc mọi người năm mới làm việc thuận lợi và như ý!
  16. Nguyên Vương @ Nguyên Vương:
    Mọi người ăn Tết vui vẻ chứ ạ? Ngày mai là đi làm lại rồi nhỉ :uq:
  17. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    Chúc năm mới Diễn Đàn vạn sự như ý, Phát tài phát lộc.
  18. Triều Anh @ Triều Anh:
    Chúc mọi người năm mới An Khang Thịnh Vượng, Vạn Sự Như Ý!
  19. T @ Trương Thị Diễm Phúc:
    29 Tết r, mọi người đã dọn nhà xong chưa
  20. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    Chúc Tất Niên vui vẻ!
  21. Hà Nội Honey @ Hà Nội Honey:
    Bạn chỉ việc copy link Youtube và dán trực tiếp vào khung soạn thảo văn bản bth là dc thôi
  22. Q @ QuangNhat:
    Cảm ơn admin Phong Cầm. Mình đã đăng được video.
  23. Q @ QuangNhat:
    Mình sẽ thử với fb.
  24. Q @ QuangNhat:
    Cảm ơn ad Phong Cầm. Mình đã up lên YouTube rồi tải từ YouTube về mà forum VHT. Vậy mà vẫn không được.
  25. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    @QuangNhat, bạn có thể up bài hát đó lên youtube hoặc mạng xã hội khác trước sau đó gắn link video vào bài viết sẽ hiện ra video đó và mn xem được ạ

Sáng Tác Mới

Định hướng forum.vanhoctre.com

  • Văn Học Trẻ Online (VHTO) - Diễn đàn Học văn, sáng tác văn học mở. Nơi bạn có thể chia sẻ và cập nhật kiến thức văn học mới nhất. Tham gia sáng tác tự do, dự thi các cuộc thi sáng tác văn học mở với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thường xuyên. Tâm sự, cafe văn chương.
    VHTO đang hoạt động thử nghiệm chờ xin giấy phép .

Đang có mặt

Kiến thức Văn Học 12

Top