Dự thi Một giọt linh hồn- Dung

kim dung
kim dung
Dự thi Một giọt linh hồn- Dung
Mùa-xuân-Hà-Nội-1990-trong-ống-kính-quốc-tế.jpg

Có phải tôi từng có một người tình không nhỉ?

Cái nắng tháng năm đầu mùa lại khiến tôi thơ thẩn vì nàng.

Thiên thần thiếp đi giữa những áng mây bạc vụn dại đến mê hồn.

Nàng là nỗi thống khổ đẹp đẽ và điên loạn, nụ cười ngọt ngào như nắng tàn êm ái, đáy mắt là đầm sâu hoa lệ thăm thẳm đến lạ lùng.

Hình như trên chăn gối tôi vẫn còn phất phảng hơi ấm của da thịt nào đó, hình như tôi đưa tay vuốt má ai kia, hình như chân trần người ta lướt trên đám gạch men vàng nơi tầng lầu gác mái xập xệ này, tựa vào khung cửa sổ tanh tanh mùi gỉ sắt. Đung đưa đôi gót sen ngọc ngà lướt qua tầng tầng bản thảo những nét nhạc mà tôi xếp chồng cao quá nửa chiếc kệ đựng đàn. Nàng ngân nga câu hát, nhạc Trịnh à? Mỹ nhân Tây phương kia cũng yêu cái ma lực toả ra từ con chữ của kẻ lãng du muôn đời họ Trịnh kia sao? Nhưng cái tình của kẻ phu chữ với nàng chẳng bao giờ là đủ. Nàng lại vẽ tranh dầu, mặc dù tranh không còn ở đây nữa, duy chỉ những mảng màu loè nhoè bong tróc một mảng sơn rẻ tiền bên cạnh cái kệ gỗ độc một chiếc cát- sét nàng mang làm quà cho kẻ du mục thành thị là tôi đây. Tôi không nhớ tuổi nàng, tôi đã cố phác nàng vào những bản thảo nhàu nhĩ không còn rõ những khoang nhạc, tôi đã cố khảm nàng vào trái tim chắp vá chằng chịt những vết “cắt đời”. Những gã du ca thường không tuổi, nàng vẫn bảo tôi như vậy? Rằng tôi chỉ đếm ngày bằng khói thuốc và những cốc nước chè đặc, chè ai pha…?

Nhưng tôi nhớ quán cà phê tôi ngồi với nàng, quán có cái tên rất Tây và trang trí cũng theo kiểu Tây, với mái bạt che kẻ hai màu xanh trắng. Nhạc Swing sống rộn ràng, ai không biết còn tưởng lạc vào quán rượu nơi những cô đầm ra vào như nước thời Sài Gòn những năm sáu mấy. Nhưng sáng đấy nàng diện áo sơ mi màu, mắt không kẻ đen thẫm, ông khách ngồi đối diện bàn tôi ăn mặc tuềnh toàng, tôi bỗng có cảm giác mình là một nhà du hành thời gian kệch cỡm chen vào một cảnh trí không ăn nhập với mình, trên nền nhạc, chúng tôi như đang trôi nổi, lơ lửng, bập bềnh.

"Anh thấy em xinh không?" Nàng quay sang hỏi tôi. Vạt nắng mềm nhẹ chảy trên mái tóc huyền buông lơi đôi bờ vai mành khảnh. Tôi chợt thấy cổ họng mình nghẹn lại, như là tắc thở, như có ai đó bóp chặt. Hà Nội vào hè nóng như đổ lửa, đám trẻ con đá banh bên kia đường đã kiệt sức mà bu vào một hàng kem đua nhau cười nói, phượng chưa trở mình mà bung toả, còn sắc bằng lăng tím lại chẳng thể yêu kiều bằng nàng. Đôi mắt nai mơ màng và đẫm nước sóng sánh ghim chặt vào tôi, mong mỏi một thanh âm nơi đầu môi tôi khô khốc. Tôi phải nói thế nào với nàng đây? Rằng nàng là tạo vật không một diễm từ nào lột tả được thuỵ nhan ấy, và sự tồn tại của nàng đã là cái đẹp rồi. Nàng vẫn nhìn tôi, và tôi chỉ cười, tôi tránh né cái ánh mắt nóng bỏng hơn cả nắng tháng năm Thủ đô nghìn năm văn hiến. Tôi gật đầu. Lần này, đến lượt nàng cười. Khúc khích như đưa trẻ lên năm cầm trên tay một cốc nước me đá mà tôi thấy ở sân nhà văn hoá độ hai tuần trước. Không hợp lắm với một thiếu nữ như nàng. Rồi nàng trúc trắc một khúc nhạc Trịnh bằng cái giọng Việt lơ lớ mà nàng kể với tôi nàng mới học hai tháng trước. Quyến rũ đến lạ. Ve sầu bên phố Hàng Mã vẫn râm ran, người qua lại tấp nập, tiếng chèo kéo mặc cả của những tay buôn. Tiếng hát của nàng nữa, tôi chắc chắn sẽ thêm nó vào danh sách “đặc sản” phải thưởng thức nếu có dịp đến Hà Nội. Mà chỉ một mình tôi thôi, một mình tôi thôi….

Tôi đã quên tên nàng, hay tôi có bao giờ được biết tên nàng không nhỉ, người bí ẩn như khói thuốc ấy, mỗi nếm thấy đắng và độc thôi, nhưng chỉ cần mở cửa sổ ra dáng hình ấy sẽ biến bay đi ngay mất. Tôi thấy giọng mình mơ màng và mềm hắn đi, "Đẹp lắm, nhưng không phải đẹp kiểu ấy, mà chỉ là đẹp thôi." Vẻ đẹp tôi thừa nhận lúng túng kia đúng là chẳng thể nào suy ra từ tóc, từ mắt, từ môi, từ một cặp chân hay một cánh tay được, bởi chính tôi cũng không nhớ được những thứ ấy. Tôi không biết tóc nàng màu gì, có loăn xoăn như em gái nàng không, dài hay ngắn, môi đậm hay mỏng. Tôi còn không chắc hai chúng tôi có từng bao giờ ôm hôn hay quấn quýt lấy nhau. Tôi chỉ nhớ tấm áo xanh nhạt nàng mặc, cái ghita gỗ gụ đỏ treo trên vách, tiếng hác-mô-ni-ca nàng thổi, những ca khúc nàng bật, vài đoạn nhạc nàng ngâm nga. Và tôi thấy những điều ấy sao mà đẹp, mà tình thế. Người sống như nàng tiên bước ra từ thần thoại, hát cho người trần thế biết mình phàm tục. Không tất tả với cơm áo gạo tiền mà lại hiến nửa hồn mình cho Trịnh. Cái đẹp nghệ sĩ uể oải chán chường làm tan nát biết bao lòng gã dàn ông- như tôi đây.



Tôi bặt tin nàng từ đấy, cây ghi ta gỗ đỏ rơi xuống đất tan tành. Công việc lúc năm giờ gác lại, tựa lưng vào ghế nghĩ muốn đưa tay mở một vài bài Trịnh, nhưng thứ nhạc Trịnh sống sượng khạc từ loa điện tử ra không sánh nổi với năm sợi dây đồng thều thào theo một chất giọng hát mà như nói sảng, giai điệu tưởng chặt thành mấy khúc đem ghép lộn vào nhau, cái chất hoang dại ấy gông tôi như một con hoẵng rừng xà bẩy. Mất nàng, nửa đêm giật mình thức dậy chỉ ngửi được cái ngột ngạt của nội thành. Tôi nhìn năm ngón tay mình hành động trong bóng tối, nếu có thể vươn tay ra giữ lấy nàng.

Không, nàng đã đi rồi, tôi phải để nàng đi, căn phòng này đã cầm tù nàng vậy là quá đủ, tôi không yêu nàng, tôi còn không biết con người ấy để mà yêu. Nàng chỉ là cảnh hồ điệp nấn ná lại một bụi cỏ lau, ảo mộng. Dứt rồi, con bướm phải để nó bay đi.

Tôi biết một cái gì trong tôi cũng vừa biến mất, nhưng điều ấy nhẹ tựa lông hồng. Mắt tôi ươn ướt, tôi muốn khóc, nhưng nỗi buồn lạc đường chẳng kịp tới.



Tôi ngỡ mình điên thật rồi. Tôi mất trí. Tôi nằm bên một vệ đường cho tử thần đến đón đi. Nhưng.



Bên nàng, tôi yên bình lắm. Tìm tôi không còn vẩn đục, không còn bơ vơ nữa. Nàng cầm tay tôi áp lên má, khuôn mặt nàng tôi nhớ rõ như in, ảnh chụp nàng lồng khung để khắp nhà. Nàng không hư ảo như mây khói, bên nàng sau những tháng kiếp dằn vặt nhau giữa bốn bức tường. Tôi như kẻ tưởng vùi thây chốn sa mạc lại chạm môi vào được dòng nước mát. Nàng bù đắp cho những đêm trắng tôi nằm lạnh gối chăn một tình yêu đúng nghĩa, tôi gọi nàng bằng tên, bằng nàng, bằng cái nghệ danh nàng tự phong cho kẻ điếc nhạc mù tranh là tôi đây.



Thảm thiết. Nàng bỏ tôi vào thứ hai, cùng ngày John Lennon bị sát hại.



Không phải ai chia tay ai, người đàn bà ấy đã bỏ tôi mà đi, mặc nhân tình ngủ lại trên một ván giường ọp ẹp nằm ngoại ô một tỉnh nào đó ở Tây Bắc. Tôi mở mắt khi mặt trời đứng bóng, đầu óc tưởng như vẫn còn ở lại với cuộc làm yêu buổi trước. Chúng tôi ngồi xe máy cứ đâu có đường là dắt nhau đi, có lẽ tôi đang ở rất xa Hà Nội rồi, bởi tôi không còn nghe tiếng ve sầu nữa, cũng không còn thấy sắc tím hay cái đỏ rực của phượng cuối mùa. Tôi không còn nhìn thấy mình như một người Hà Nội. Nước sông Hồng bằng cách nào chảy ra bằng cạn như ai cắt cổ tay.

Tôi đã rã rời rồi. Sức tôi đã kiệt đến không còn mạng sống chết, tôi thấy trán mình lắm tấm mồ hôi ngay giữa gió buốt, mặt tôi tối sầm, thái dương giật lên từng cú bén ngọt, cái bại hoại thể xác bắt đầu lộ diện. Có lẽ tôi đang sắp sửa chết đi. Bên tôi tịch không một bóng người, lẽ nào lại thế!

Tôi vội rướn người lên hớp lấy từng bụm khí long lanh sương muối, mà như ảo giác nếm được luôn vị nắng hoàng hôn cuối tháng năm. Tôi chỉ kịp ước có nàng ở đây, tôi chỉ kịp dặn nàng cầm cho tôi một đôi cành nguyệt quý bỏ trên vuông khăn thổ cẩm. Rồi tôi đàn, tiếng ghi ta run lên như một thoáng giật mình…
 
Từ khóa
dự thi hà nội mùa hạ tản văn
345
8
2

Thu Vân 2022

Thành Viên
11/2/22
99
161
33,000
57
Xu
46,135
Một bài viết theo phong cách văn hóa phương tây cổ nền đầy chất văn. Cũng như bài Viếng Hạ bạn có dùng rất nhiều mỹ từ. Chúc mừng bạn với những tác phẩm hay !
 
  • Love
Reactions: kim dung
Trò chuyện ngay
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. Q @ QuangNhat:
    Cảm ơn VHT.
  2. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    Được bạn. Vẫn đang mùa xuân, bạn sáng tác và để tiền tố tùy ý. BQT luôn đón nhận, biên tập để có tác phẩm hay đề xuất với bạn đọc
  3. Q @ QuangNhat:
    Mình muốn hỏi là sau khi đã có thông báo tặng thưởng sáng tác mới "về tết" (tức là đã ngừng nhận bài đăng trong mục "sáng tác", thì từ giờ khi đăng bài viết mới mình sẽ dùng tiền tố "sáng tác" có được không?
  4. Triều Anh @ Triều Anh:
    @Phong Cầm xa chợ huyện thì ít ồn ào. Chỗ chị tiếng ồn dữ lắm, có khi không làm việc được.
  5. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    @Triều Anh, chợ huyện là cũng đông rồi, chỗ em cách huyện 30km lận.
  6. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Phần thưởng nhỏ thôi hổng cần lớn đâu ad
  7. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    ad tổ chức viết ngoại truyện đi ad, ngoại truyện hoặc fanfic đều được. Box đó ít quá à
  8. H @ Haneul:
    Cả nhà onlien vui quá
  9. Triều Anh @ Triều Anh:
    Nhà chị cũng không phải thành phố, chỉ là chợ huyện thôi mà mọi người mua hoa, trái cây, vàng dữ lắm!
  10. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    @Triều Anh, chỗ em ở quê, dân làm nông nên cũng không bị ảnh hưởng của ngày vía thần tài nhiều. Người kinh doanh và có ít tiền bạc mới thường chú trọng ngày này hơn.
  11. Triều Anh @ Triều Anh:
    Sáng nay mọi người có mua vàng tích trữ cho may mắn cả năm không? Mình đi dạy về ngang tiệm bán vàng thì người ta xếp hàng như đi rạp xem phim. Khủng thật
  12. Triều Anh @ Triều Anh:
    Chắc hành trình lên top còn dài. Mong được gần Lan Hương và Phong Cầm đã là phấn đấu lớn của bản thân rồi
  13. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Sáng nay tôi có nên đi mua 1 phân vàng không :v
  14. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Với tốc độ đỉnh cao của chị thì lên top 1 là sớm muộn :v
  15. Lan Hương @ Lan Hương:
    @Triều Anh dạo này em xuống rồi chị @Triều Anh lên ngôi nha :smile:
  16. Triều Anh @ Triều Anh:
    Không thể nào đâu Phong Cầm.Làm sao mà có khả năng vượt qua Lan Hương và em cơ chứ
  17. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Top 1 sever VHT là của mình rồi muahaha. Nhưng mà nguy cơ chị Triều Anh chuẩn bị đẩy mình xuống top 2 là rất cao :v
  18. Triều Anh @ Triều Anh:
    Mai Triều Anh cũng hết tết. Năm nay đi nhiều. Mệt có. Vui có. Và có bài chia sẻ với diễn đàn nhé. Chúc mọi người năm mới làm việc thuận lợi và như ý!
  19. Nguyên Vương @ Nguyên Vương:
    Mọi người ăn Tết vui vẻ chứ ạ? Ngày mai là đi làm lại rồi nhỉ :uq:
  20. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    Chúc năm mới Diễn Đàn vạn sự như ý, Phát tài phát lộc.
  21. Triều Anh @ Triều Anh:
    Chúc mọi người năm mới An Khang Thịnh Vượng, Vạn Sự Như Ý!
  22. T @ Trương Thị Diễm Phúc:
    29 Tết r, mọi người đã dọn nhà xong chưa
  23. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    Chúc Tất Niên vui vẻ!
  24. Hà Nội Honey @ Hà Nội Honey:
    Bạn chỉ việc copy link Youtube và dán trực tiếp vào khung soạn thảo văn bản bth là dc thôi
  25. Q @ QuangNhat:
    Cảm ơn admin Phong Cầm. Mình đã đăng được video.

Sáng Tác Mới

Định hướng forum.vanhoctre.com

  • Văn Học Trẻ Online (VHTO) - Diễn đàn Học văn, sáng tác văn học mở. Nơi bạn có thể chia sẻ và cập nhật kiến thức văn học mới nhất. Tham gia sáng tác tự do, dự thi các cuộc thi sáng tác văn học mở với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thường xuyên. Tâm sự, cafe văn chương.
    VHTO đang hoạt động thử nghiệm chờ xin giấy phép .

Đang có mặt

Kiến thức Văn Học 12

Top