Kết quả tìm kiếm

  1. Thu Hoài

    nhớ?

    đã lâu không viết, bởi lời văn như dòng chảy cảm xúc của tâm hồn, nó vượt qua mọi cái tàn phai nghiệt ngã mà tràn theo nơi ngòi bút. nói dễ hiểu, phải có tâm tư, có cảm xúc mới khơi gợi được tâm hồn văn chương. hôm nay, tôi chợt nhận ra mình bỗng nhớ một người. người xuất hiện trở thành lí do...
  2. Thu Hoài

    Tình yêu thương nguồn cội của con người

    Nhìn cây vươn mình tới trời xanh cao vời vợi cũng phải bắt rễ từ lòng đất; nhìn cánh chim chao liệng trên cao cũng líu lo tìm đường về tổ; ta mới thấy vạn vật đều có nguồn cội, đều có điểm khởi đầu. Con người ta cũng thế, cũng có quê hương, có những kỉ niệm nơi đất nhà khắc sâu vào trong tim, đó...
  3. Thu Hoài

    Mưa Đông

    Mưa đã về, mưa tí tách qua từng ngõ nhỏ, mưa đến cùng gió mà ồ ạt thổi vào người lạnh buốt. Mưa làm ta thấm đẫm trong tiếng hát của chúng, cho lòng ta chao đảo, cho ta thèm một hơi ấm, một chỗ dựa để được vỗ về. Mưa làm đường làng phố xá vắng tanh, mất đi cái ồn ào huyên náo vốn có. Cây đa, ao...
  4. Thu Hoài

    Thu

    Tỉnh giấc, ta bỗng nhớ những ngày thu. Thu đến, mang cái nắng nhạt và cả những cơn mưa tầm tã, những làn gió nhè nhẹ thoảng qua mái lá. Thu-cái vô hình nhưng cũng hữu tình đến lạ. Bởi thế, thu mới được coi là "mùa nên thơ nhất nhì" trong văn học. Xua tan đi cái nắng hè thổi ra lửa, thu đến như...
  5. Thu Hoài

    Gió

    "Cuối đông,gió vẫn xào xạc theo gió Tình tôi vẫn ở đó thoảng theo mây." Thời tiết Hà Nội thất thường quá, mới đây thôi nắng tháng 5 như tìm về, ấy thế mà bây giờ gió mùa đông đã thổi từng cơn từng cơn về nơi đây. Cơn gió ấy nhẹ nhàng, dịu dàng thế mà lại thổi cả những cơn sốt, những đêm mệt...
  6. Thu Hoài

    Ngào ngạt thương nhớ.

    sau này mình sẽ ra sao, anh nhỉ? giữa biển người bao la rộng lớn, giữa đất trời bốn bề mênh mông liệu đôi mình còn có thể tương phùng được nữa? em nhớ anh lắm, nhớ hình, nhớ ảnh. em nhớ bóng dáng người tuy mới chỉ là lần gặp đầu tiên. anh sao mà biết được trong lòng em đã thổn thức bao thương...
  7. Thu Hoài

    Chào, nơi đây ẩn chứa một tâm hồn đang nhớ.

    "Tôi không chọn nắng cầu mưa Nhớ người đâu cứ về trưa hay chiều" (Hồ Dzếch) đã mấy nay, hình bóng người cứ lảng vảng trong tâm trí em. em không thôi nhớ anh được, người mà em chỉ gặp duy nhất một lần, giữa biển người bao la rộng lớn. chẳng hiểu sao trong em luôn tin một...