Tình yêu thương nguồn cội của con người

Tình yêu thương nguồn cội của con người

Thu Hoài
Thu Hoài
Nhìn cây vươn mình tới trời xanh cao vời vợi cũng phải bắt rễ từ lòng đất; nhìn cánh chim chao liệng trên cao cũng líu lo tìm đường về tổ; ta mới thấy vạn vật đều có nguồn cội, đều có điểm khởi đầu. Con người ta cũng thế, cũng có quê hương, có những kỉ niệm nơi đất nhà khắc sâu vào trong tim, đó là yêu, là tình yêu thương nguồn cội tha thiết.
Sống ở đời, ai mà chẳng có một trái tim. Trái tim ấy không chỉ là thứ quan trọng giúp duy trì sự sống, mà còn là nơi chứa chan bao cảm xúc, nơi nảy mầm tình yêu. Trong tim mỗi người hẳn đều phấp phới lá cờ tổ quốc, đều tràn đầy xúc cảm về những ngày còn được gắn bó với mảnh đất quê hương, được ở bên gia đình, được vui đùa cùng lũ trẻ làng xóm. Nơi ấy là nơi quá đỗi quen thuộc, nơi chứng kiến sự trưởng thành của chúng ta. Đó là nguồn cội, là “gốc” là “rễ” để chúng ta vươn mình chạm tới tương lai. Phải chăng thời gian đã vun đắp cho trái tim ta, để rồi qua bao năm ròng rã sống ở quê nhà, ta phát hiện ra mình đã dành bao tình cảm đã đủ chảy thành dòng, đắp thành sông, thành biển cho nơi đây?
Tình yêu bao giờ cũng đẹp, tình yêu đẹp như đôi dòng thơ tình của tình yêu đôi lứa; đẹp như cái ôm nồng ấm của mẹ; đẹp như tiếng lá thu lao xao trong gió; như tiếng chim én trở về để đón ngày xuân. Tình yêu thương nguồn cội cũng thế, cứ như thể cái thi vị của cuộc đời hòa quyện với sự thiêng liêng của con tim tạo thành tình yêu thương nguồn cội. Con người ta dù đi đâu xa xôi cũng luôn hướng về nơi đây, về quê hương, về gia đình.
Thử nghĩ xem, hãy còn gì tuyệt hơn sau những ngày bôn ba nơi quê người đất khách, ta được quay trở về nơi quê nhà, được ngắm cây lúa trổ bông và được lắng nghe tiếng chim véo von trên cành lá. Được quay về với con đường làng yên ả,được sà vào lòng bà để mà được vỗ về, để mà rửa trôi đi bao phiền muộn ở đời. Còn gì tuyệt hơn khi đang chốn xa xôi, lại gặp được người đồng hương, người cũng sống ở cánh đồng quê, cũng được nghe tiếng chim lảnh lót? Khoảnh khắc ấy ta nhận ra, trong trái tim mình từ lâu đã hướng về cội nguồn, về quê hương tha thiết, muốn được quay trở lại tháng năm gắn bó với mảnh đất này.
Tình yêu mà ta dành cho cội nguồn quê hương đâu thể mang ra đong đếm, bởi nó dạt dào lắm. Tình yêu này được bồi đắp từng giây từng phút ta được ở nơi đây, được thả hồn mình vào trong gió mà phiêu bạt khắp bầu trời quê hương, được sum vầy bên gia đình, bên bè bạn;được đắm mình trong tình làng nghĩa xóm thân quen,giản dị.
Phải có trái tim sắt đá như thế nào mới không thấm đượm tình yêu thương cội nguồn? Cũng bởi tình yêu ấy thiêng liêng, lớn lao biết mấy. Tình yêu ấy sưởi ấm trái tim, giúp cho ta vững bước trong những ngày giá lạnh. Nếu như ta không có tình yêu thương thiêng liêng đó thì những ngày ta chập chững trên bước đường trưởng thành còn có ý nghĩa gì nữa? Ta khác nào một con người chẳng biết từ đâu mà lớn, một đứa trẻ bất hạnh không có cho mình một nơi để tìm về?
Hóa ra ở mảnh đất chôn rau cắt rốn của mình, ta đã vun vén biết bao kỉ niệm, bao tình yêu để giờ đây hóa bầu trời thương nhớ. Tình yêu đó đẹp, không xa hoa, lộng lẫy mà chỉ đơn giản là những tháng ngày mình sống trọn vẹn, là thời còn ngây ngô, còn trẻ dại. Sống, hãy giữ lấy cho mình tình yêu thương nguồn cội, để còn tìm về cái thảo nguyên bình yên của mình sau những ngày cheo leo khắp các đồi núi cao .
Như Tagore từng nói “ “Sinh”, lộng lẫy như đóa hoa mùa hạ, “tử”, lặng lẽ và đẹp đẽ như chiếc lá mùa thu.” Sinh-tử song hành với nhau như một quy luật tất yếu của cuộc sống. Cuộc đời con người chỉ vỏn vẹn trăm năm, nhưng nếu sống hết mình, sống trọn vẹn thì duy chỉ một lần là đủ. Phải chăng, để đến khi nhắm mắt xuôi tay cho lòng thanh thản, khi còn đắm mình trong giọt nắng nhiệt huyết của thanh xuân hãy gieo trong lòng mình tình yêu về nguồn cội, để hiểu về mình, để biết về đời..?
 
93
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top