Hoàng hôn buông ánh nắng tà
Nắng tà một bóng ngọc ngà đợi ai
Đợi ai nàng mãi đợi hoài
Đợi hoài nơi ấy bên ngoài song thưa.
Song thưa nàng đợi người xưa
Người xưa đâu vắng nắng mưa vẫn chờ
Vẫn chờ người đến bao giờ
Bao giờ mới hết đợi chờ thuỷ chung.
Thuỷ chung nàng nguyện đến cùng
Đến cùng...
1- Thơ trích đoạn trong: nhatlang.com
Trích Đoạn Bài Thơ: MỘT CÁNH CHIM BAY
Của Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
Thôi rồi! Gửi lại mảnh tình quê
Phố chợ, con đường, chuỗi bước đi
Nụ thắm, môi hồng, trăng bến mộng
Dòng sông, đò nhỏ…chẳng còn chi
Rồi đây dưới bóng hoàng hôn đổ
Khách lạ phương...
Mùa nào buồn nhất trong năm?
Với lứa học sinh, đó là mùa hè (cũng có thể đây là mùa chúng vui nhất). Với những người đang nay lưng ở nhà máy, xí nghiệp thì hẳn là mùa Tết – cái mùa mỗi tối đều vắt tay lên trán nghĩ ngợi xem năm nay có tiền thưởng không, có đủ mua đồ biếu họ hàng khi về quê...
Chiều của nhiều năm trước
khi hoàng hôn buông xuống
con đi về xuôi ngược
mà mẹ vẫn chưa về
ngày vẫn dài lê thê
mẹ còng lưng cấy hái
nắng chiều dần thoai thoải
vẫn chưa thấy mẹ về
mang cơm ra đồng quê
thấy mẹ già lụi cụi
giọt mồ hôi lầm lũi
cay mắt con mẹ ui (ơi)
(Tg: Phương Osambuc)