Thoáng cái, rồi năm học cũng kết thúc. Lại phải xa thầy cô, bạn bè và biết khi nào gặp lại với chúng tôi khi tháng bảy về. Đọng mãi niềm tiếc nuối một thưở xếp thứ ba sau hàng chạy điền kinh của vận động viên Quy và Mã cũng ngồ ngộ đấy nhỉ! Ghi mãi tiếng trống trường vang vang mỗi sớm, mỗi chiều...
Bâng khuâng nhớ lại kỷ niệm xưa!
“Xào xạc lá vàng bay trong gió,
Sân trường vắng lặng tiếng đùa vui.
Mình tôi bước giữa sân trường cũ,
Nghe tiếng ve buồn gọi hè sang!
Nhặt cánh phượng rơi lòng xao xuyến,
Bâng khuâng nhớ lại kỷ niệm xưa!
Bóng dáng thầy cô cùng bạn học,
Giờ đây chẳng biết...
Có một loại tốt đẹp mang tên Thanh Xuân, có một loại chia ly mang tên Tốt Nghiệp.
“…Lệ chảy đầy, tuôn ướt cả bờ mi
Ôm kỷ niệm, bẽ bàng khi tiễn biệt
Màu phượng đỏ, tiếng ve sầu da diết
Đành chôn vùi, những tha thiết từ đây…”
Chưa bao giờ những giây phút chia tay lại xúc động như khi...