Chia Sẻ Có một chia ly thanh xuân mang tên: Tốt Nghiệp

Lê Hoàng Tuấn

S.Moderator
Top Poster Of Month
27/2/20
71
33
18
21
S.Moderator
Có một loại tốt đẹp mang tên Thanh Xuân, có một loại chia ly mang tên Tốt Nghiệp.

“…Lệ chảy đầy, tuôn ướt cả bờ mi

Ôm kỷ niệm, bẽ bàng khi tiễn biệt

Màu phượng đỏ, tiếng ve sầu da diết

Đành chôn vùi, những tha thiết từ đây…”​

Chưa bao giờ những giây phút chia tay lại xúc động như khi các bạn học sinh khối 12 trải qua lễ bế giảng cuối cấp, khép lại 12 năm miệt mài đèn sách để bước vào chặng đường mới. Nếu bảo thanh xuân là một cơn mưa rào, vội vã nhưng ai cũng muốn chìm ướt trong cơn mưa ấy thì có lẽ 3 năm cấp 3 là khoảng thời gian đẹp đẽ, đáng hoài niệm nhất.

Ngày bế giảng, niềm vui ra trường thì ít mà nỗi buồn và sự tiếc nuối thì nhiều. Ai cũng mong ngày hôm nay trôi chậm lại để xiết chặt cái ôm gì vai nhau lâu thật lâu bởi họ sợ buông đôi tay nhau ra, tất cả mọi thứ sẽ vội vàng tan biến. Tỉnh lại sau cơn mơ, những bạn sinh năm 1998 đã chẳng còn là học sinh! Nghĩ đến đó đã đủ thấy tiếc nuối vô cùng.
3693

Ảnh sưu tầm: "Khoảng cách từ tầng 1 đến tầng 4, hóa ra, chỉ có 3 năm."

Ngoài trời mưa nhè nhẹ, rả rích, thời tiết cuối thu lành lạnh khiến người ta nao lòng vì những cảm xúc bất chợt và khó tả. Ngồi trong gác xép nhỏ, lặng yên nghe những tiếng xè xè không rõ hẳn câu phát ra từ chiếc radio cũ kĩ, hướng mắt xuống đường nhìn dòng người đi lại hối hả, vội vã, tôi bỗng nhiên nghĩ về bản thân, về gia đình, trường lớp, bạn bè, thầy cô và cả về quãng thời gian tuổi học trò vô tư mà tôi đang trải qua, bỗng nhiên cảm thấy mình thật già dặn, tuy mới là cậu sinh viên năm nhất của trường đại học Thủ Dầu Một, nhưng nó đã thực sự bước vào cái tuổi mới lớn, cái tuổi ẩm ương, dở ông dở thằng, suy nghĩ vẩn vơ...Thì bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về trong ký ức của tôi. Tôi nhớ hồi nào là cậu học sinh lớp 12 bây giờ thời gian lại trôi qua nhanh đến thế, không kịp để tôi nhìn lại khoảng trời dấu yêu mà ở đó biết bao nhiêu kỉ niệm luyến lưu trong đời không thể nào lãng quên…

Quãng thời gian đi học luôn là quãng thời gian đẹp đẽ nhất, với một nhóm bạn lúc nào cũng túm tụi cùng nhau, đi đâu cũng kè kè với nhau, với những lần bị phạt mà vẫn cười khúc khích, về một cậu bạn nào đó, với những vấn vương trong lòng, một chút nắng để say nhẹ, với cái thinh thích của tuổi học trò thật hồn nhiên, thơ ngây.Tôi nghĩ về những hôm cả lớp lao động, mệt nhưng mà vui, nghĩ về những lần tổ chức liên hoan, cô giáo chủ nhiệm hiền hòa vui tính, nghĩ về những hoạt động của trường, cả lớp hăng hái tham gia, mỗi người góp một ý kiến,..những lần như thế, tôi cứ ước mãi thời gian đừng trôi, để cứ làm một đứa học sinh thôi, không cần lớn lên, không muốn trưởng thành để rồi bị cuốn vào những vòng xoay của thời gian, bộn bề công việc để rồi tiếc nuối những năm tháng tuổi thơ. Với tôi tuổi học trò là những ngày trống tiết, cả lớp rủ nhau đá bóng, trai gái với nhau, không phân biệt gì cả, để rồi đứa nào đứa đấy lem luốc, mệt lả mà ngồi bệt xuống đất, nhìn nhau cười. Là những lần không thuộc bài , bị phạt đứng bê chậu nước, cả lớp ở dưới chọc cho cười mà đổ hết nước ra lớp. Là hình bóng cô bạn cùng bàn có nụ cười lung linh như nắng, làm tim tôi khẽ lạc một nhịp, nhưng chỉ dám thích thầm mà không dám nói ra mà cứ bị mấy đứa trong lớp gán ghép thành một đôi, ngoài miệng thì chối mà trong lòng cứ vui như Tết. Là những kỉ niệm với cô giáo chủ nhiệm hiền ơi là hiền, luôn bênh vực chúng tôi,...Ngôi trường này, lớp học này, sau này phải xa mà không nỡ, cứ nghĩ đến ngày ấy, tôi lại rất sợ, không chịu được cảnh chia xa...Chiếc radio cũ kĩ vang lên câu hát: ''Lang thang đi trên sân trường vắng, nhặt cành phượng hồng còn vương nơi này, tạm biệt từng lớp học buồn giờ chia tay rồi ...'' cảm xúc lại thêm dâng trào sao xuyến, mưa thêm nặng hạt, tôi nhận ra dòng thời gian cứ tuần hoàn, lặng lẽ trôi đi mãi sự lưu luyến của con người mà không sao níu lại được, hết mùa hạ này sẽ đến mùa hạ khác, cái mùa hạ năm ấy, sẽ mãi chẳng bao giời quay lại cả, bổng trân trọng hơn những giây phút vui vẻ thời đi học, vì tôi sợ, một ngày nào đó, tôi sẽ thấy, vẫn ngôi trường ấy, vẫn lớp học ấy, bàn ghế ấy, nhưng là một cậu nhỏ khác, gương mặt vui vẻ, ngây thơ, lơ đễnh không chăm chú nghe giảng, giống như tôi của hiện tại.
3694

Ảnh sưu tầm: "Kể từ ngày ấy trên áo cậu không còn mùi nắng."

“Ước gì cho thời gian trở lại”. Ước mơ cho thời gian ngừng trôi hay thậm chí quay ngược để có thể sống mãi những năm tháng cấp 3 có lẽ là điều ước của rất nhiều bạn học sinh cuối cấp. Mà đáng lẽ ra, điều ước này cũng nên linh nghiệm một lần bởi ai cũng thấy bất công khi năm cuối cùng của tuổi học trò cứ trôi nhanh như một cơn gió. Tháng 4 của lớp 12 là những ngày trường lớp bắt đầu chụp ảnh kỷ yếu. Thi học kỳ mấy hồi rồi ôn thi tốt nghiệp, lo làm hồ sơ xét tuyển vào ĐH… Ngày trôi rất nhanh dù không ai muốn thế. Cho đến lúc ấy, chúng tôi đều giật mình nhận ra, thời gian còn lại bên nhau ít quá. Tôi đã từng khóc rất nhiều trong những buổi học cuối cùng. Ngày ấy, cô chủ nhiệm thường xuyên viết lên bảng số ngày đếm ngược đến kỳ thi Đại học. Lần ấy, mỗi sáng sớm, cậu bạn lớp trưởng đeo quả kính cận dày cộm lại thở dài một cái trước khi xóa số đi, viết lại. Những lúc như vậy, cả lớp đều ngồi nhìn theo từng đường phấn rồi nhìn nhau tiếc nuối. Ai cũng nói thời gian trôi thật nhanh nhưng chẳng ai biết làm cách nào để kìm giữ kim đồng hồ cho từng giây, từng phút trôi đi chậm lại. Và cứ như thế, khi chuyện ôn thi đã tạm ổn thì ngày chia tay cùng gần kề.

Không ai khóc, không ai buồn bã, không ai cố ý uống say. Chỉ dạt dào những lời chúc phúc và trò quậy phá tung trời. Một dòng nước triều gọi là “tuổi trẻ” nhấn chìm tất cả chúng tôi. Khi con sóng rút về, một đám mình mẫy ướt sũng ngồi trên bờ cát, nhìn cô gái chúng tôi yêu quý nhất đang vẫy mạnh hai cánh tay, hạnh phúc bước lên một chặng khác trong con đường đời.

Con đường trưởng thành sẽ luôn có sự rời xa nhau theo cách này hay cách khác. Khi đó chúng tôi luôn tin rằng rời xa nhau vì ngày mai gặp lại vì vậy mới nói hẹn gặp lai. Thật ra thế giới này quá rộng lớn, ban đầu những người nói mãi mãi không xa nhau. Một lần xa nhau rồi có thể sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa. Rồi hai bên đều phải quên đi.

Cuộc đời mỗi người giống như chuyến tàu tốc hành, cảnh vật dù đẹp đến mấy cũng phải rời xa, tuổi học trò cũng vậy, sẽ chỉ còn là những lưu bút, cánh phượng đỏ ép trên trang giấy, sẽ chỉ còn là những kí ức tươi đẹp luôn in dấu mãi trong lòng của mỗi người mà thôi.
3696

Ảnh sưu tầm: "Một bức ảnh tốt nghiệp chỉ cần 3 giây để chụp, nhưng nó lại lưu giữ kỷ niệm của suốt 3 năm thời gian."

Tác giả: Lê Tuấn
 
Shoutbox
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. No shouts have been posted yet.

Bài viết mới

Chủ đề HOT

Tường

VHT
Nhiều bạn viết bài chưa đúng, hãy xem và sửa các lỗi sai ngay nhé.
Phòng khám Hữu Nghị được cấp giấy phép hoạt động công khai. Vì vậy, nghi vấn Phòng khám Đa Khoa Hữu Nghị Đà Nẵng lừa đảo có thật không? là điều không thể xảy ra vì phòng khám đã khẳng định về chất lượng cũng như độ trong sạch trước pháp luật.

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Top Poster