Bâng khuâng nhớ lại kỷ niệm xưa

Lê Hoàng Tuấn

S.Moderator
27/2/20
76
35
18
21
S.Moderator
Bâng khuâng nhớ lại kỷ niệm xưa!


“Xào xạc lá vàng bay trong gió,

Sân trường vắng lặng tiếng đùa vui.

Mình tôi bước giữa sân trường cũ,

Nghe tiếng ve buồn gọi hè sang!

Nhặt cánh phượng rơi lòng xao xuyến,

Bâng khuâng nhớ lại kỷ niệm xưa!

Bóng dáng thầy cô cùng bạn học,

Giờ đây chẳng biết ở nơi nao?”

Ngôi trường – mỗi khi nhắc đến hai từ đó, ít nhiều trong mỗi chúng ta đều có hồi ức nào đó được gợi lại, hay bất chợt bạn “ồ” lên một tiếng. “À, tôi đã từng có một thời dưới mái trường”.

Trong suy niệm của mỗi người, chắc ít có ai nghĩ đến việc định nghĩa ngôi trường như một khái niệm chuẩn mực. Mọi ngôi trường đều như nhau, nhưng ngôi trường trong mỗi chúng ta lại là những ngôi trường riêng biệt. Ngôi trường là nơi chúng ta học tập, nơi chúng ta sống những ngày thơ trẻ. Tôi dùng từ “sống” chứ không phải là “tồn tại” hay “hoạt động” (mặc dù học tập là một hoạt động), là bởi vì ở ngôi trường đó, chúng ta trải cuộc đời mình lên tất cả những cung bậc cảm xúc chứ không đơn thuần là sự tương tác qua lại trên phương diện lý tính. Ở đó, chúng ta nếm những mật ngọt của yêu thương, hưởng cái trong lành của sự thanh bình thời trẻ dại. Và hơn nữa, ở đó, chúng ta xây đắp ước mơ, làm cái nền tảng cho một cuộc sống khác hơn ngoài cổng trường.

Với mỗi người, ngôi trường mang những ý niệm riêng biệt. Là bởi nó gắn liền với chúng ta bằng những hồi ức riêng biệt. Nó là tương lai, là hiện tại hay quá khứ, tùy theo vị trí của chúng ta trên dòng thời gian. Với tôi, ngôi trường ấy là quá khứ, là một thời cũ kĩ mà đã có nhiều lần, tôi muốn kéo nó quay trở lại. Nhắc đến ngôi trường, trong hồi ức mỗi người hầu như đều nghĩ đến những kỉ niệm thời học trò, những bè bạn, những cô thầy. Nhưng riêng tôi, ngoài những ký ức chung đó, điều mà tôi nhớ đến nhiều nhất là bức tường vôi cũ bạc phếch xiêu vẹo ở một góc khuất trong sân, cùng màu nắng chiều điểm những đốm úa trên đó. Nó buồn...Buồn đến độ tôi từng có cảm tưởng tuổi trẻ của mình đang khóc vì ngày trôi.

Bức tường vôi bạc màu và đốm nắng úa gợi trong tôi những suy niệm về sự hiện hữu của năm tháng. Trường cũ của tôi bây giờ chỉ mới hai mươi tuổi, bằng tuổi đời của thế hệ học sinh khóa tôi. Hai mươi năm, qua biết bao đổi dời, biết bao thăng trầm, chúng tôi còn trẻ mà ngôi trường thì đã già. Ở nơi đó, không phải chỉ là một cuộc đời, mà biết bao nhiêu cuộc đời đã từng dừng lại, ghé chân rồi ra đi. Ở nơi đó, không phải là mái nhà cho một người mà là một lớp người, cho những lớp người. Đến và đi, để rồi có bao nhiêu con người đi qua rồi mà còn ngoảnh lại? Hay đường đời nhiều khi xô bồ đẩy họ dạt chân vào bến cũ? Tôi có vài lần gặp lại người bạn đồng học năm xưa, hỏi thăm nhau vài câu rồi vô tình lại nhắc chuyện cũ. Bạn nói thèm được sống những ngày tháng học trò lắm, chẳng biết âu lo là gì, có chăng chỉ là lo chuyện thi cử, điểm thấp điểm cao hay hôm nay chưa thuộc bài, ngày mai chưa làm bài tập. Chỉ có bấy nhiêu mà bao nhiêu là ngọt ngào và chát đắng mỗi khi ý thức được chẳng có đường nào trở về ấu thơ. Đã nhiều lần, tôi vì quá thương quá nhớ mà không dưng lại tìm về ngôi trường ấy, để rồi ngậm ngùi quay lưng khi cổng trường đã khép. Sự trở lại bị chối từ bằng những chắn song hoen gỉ.

Con người ta kỳ lạ lắm. Họ hay ràng buộc mình với một nỗi u hoài trong quá khứ mà thường bỏ quên hiện tại. Người ta thở dài vì một điều trong quá khứ còn nuối tiếc. Nhưng rồi khi cái thời khắc hiện tại trôi đi, thì người ta lại thở dài vì nó. Tuổi trẻ thường vậy. Và tôi lại càng như vậy. Thời học trò của tôi có lắm điều thú vị, mà tôi bỏ quên, cứ hoài niệm về một thời học trò xưa cũ hơn, nhưng lại xa xôi lắm. Và khi bước chân vào đại học, tôi lại tiếp tục ngoảnh nhìn về hồi ức, lại chợt tiếc cái quãng đời cấp 3 vội vàng theo những vòng xe. Nhiều lúc ân hận vì chưa sống hết mình trong thời khắc đó, tiếc vì những việc đã định mà rồi lại không làm. Nhưng chính cái niềm ân hận đó lại chính là hồi ức đẹp trong tôi. Người ta quên mất rằng: “Hạnh phúc dễ lãng quên, buồn đau luôn ở lại”. Cái gì toàn vẹn quá lại không khiến người ta thương nhớ bằng một khiếm khuyết. Quá khứ nếu không có điều nuối tiếc thì có lẽ nó cũng chẳng có gì đáng để hoài niệm.

Tháng năm đi qua, từng thế hệ cũng lần lượt nối nhau tạm biệt trường xưa, nhưng là vĩnh viễn chia xa tuổi học trò. Thời gian là một dòng chảy đơn tuyến, trôi qua là không bao giờ trở lại nữa. Nhưng ngôi trường thì còn mãi đó, trầm ngâm như một người đã dạn dày sóng gió, khoác lên mình chiếc áo vải màu thời gian. Có đôi lần trở lại trường xưa vào những buổi chiều muộn, ngồi một mình dưới gốc phượng già cỗi, tôi suy tư về cuộc đời mình. Tôi là một kẻ sùng bái chủ nghĩa xê dịch. Với tôi mà nói, không có gì gọi là mãi mãi, cũng không có lúc nào vạn vật đứng yên. Tôi luôn hiểu rằng cuộc sống này vô thường, mà cái điều đó thì hiện diện ở khắp nơi. Thời gian qua đi, ngôi trường một ngày nào đó cũng sẽ già cỗi, biết đâu một ngày nào đó trong tương lai nó cũng không còn tồn tại nữa. Nhưng những ký ức về nó hằn in trên mình năm tháng thì luôn sống mãi, nó đã từng tồn tại, và sẽ luôn tồn tại. Có nhiều người muốn xóa đi ký ức, muốn lãng quên hay trốn chạy quá khứ, nhưng làm sao được? Những gì đã hiện hữu thì sẽ còn hiện hữu. Cái sự vô thường đôi khi cũng bất lực.

Hoàng hôn nghiêng mình lên những bức tường rêu úa, lên những mái ngói thâm đen vì thời gian đổ mực. Vẫn là buổi chiều hoàng hôn như những năm về trước, vẫn là cái chỗ ngồi quen thuộc ấy, nhưng con người thì đã đổi khác. Cuộc sống quá ngắn ngủi kể từ khi xa rời tuổi học trò. Cuộc đời cho tôi nhiều bài học trái chiều. Khi đã nếm những trái đắng trong đời mới thực thấy rằng cuộc sống dưới mái trường có quá nhiều hạnh phúc. Tôi đã đi nhiều nơi, hướng mình đến những vùng đất xa lạ nào đó, để kiếm tìm một chút bình yên trong thâm tâm mình. Nhưng rồi có lúc bất lực phải quay về, cuộn mình trong nỗi nhớ về thời học trò. Buổi ban sơ ngây dại ấy lại là vùng hồi ức đẹp và bình yên nhất, nhưng bây giờ nó chỉ còn là một bức tranh hoen màu. Nỗi nhớ trở thành hoang vu.

Mọi thứ rồi sẽ đổi thay như những gì đã định. Những góc cạnh rồi sẽ thành những đường cung. Ngôi trường vẫn cứ nằm yên đó, lặng lẽ buồn vui, lặng lẽ già đi theo năm tháng. Ngôi trường kể lể về cuộc đời mình bằng những câu chuyện vô ngôn. Nó là quyển nhật ký không lời của biết bao con người, biết bao thế hệ đi qua nó. Bằng loại mực có tên “Năm Tháng”, người ta ghi lại tuổi học trò của mình lên quyển nhật ký “Ngôi Trường”. Và rồi sau nhiều năm tháng lùi xa, người ta tìm về và người ta họa lại cuộc đời mình bằng những trang nhật ký chưa bao giờ trọn vẹn, bằng một thứ màu vẽ của người họa sĩ mang tên “Cũ Kỹ”.

Ngôi trường đứng lại để thời gian đi qua. Năm tháng cứ hững hờ vẽ bức tranh muôn màu của nó. Tôi vẫn tiếp tục trên hành trình dang dở của mình. Vẫn còn những lần trở lại trường, trầm ngâm trước cánh cổng với chắn song hoen gỉ, tự hỏi không biết có khi nào những lối về sẽ chẳng còn khuất nẻo?

3760

Một góc của trường ĐH Thủ Dầu Một

Tác giả: Lê Tuấn
 
Shoutbox
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. No shouts have been posted yet.

Tường

VHT
Nhiều bạn viết bài chưa đúng, hãy xem và sửa các lỗi sai ngay nhé.
Phòng khám Hữu Nghị được cấp giấy phép hoạt động công khai. Vì vậy, nghi vấn Phòng khám Đa Khoa Hữu Nghị Đà Nẵng lừa đảo có thật không? là điều không thể xảy ra vì phòng khám đã khẳng định về chất lượng cũng như độ trong sạch trước pháp luật.

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Top Poster